Vừa nói vừa đưa tay lấy mấy lát thịt thỏ nhét vào miệng.
Cho đến khi ăn no căng bụng mới dừng lại.
Cửu hoàng tử cúi người đến gần ta, khẽ chớp mắt, từ trong lòng rút ra một chiếc khăn tay khác.
Ta rất tò mò.
Trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu chiếc khăn tay.
Cửu hoàng tử cưng chiều nhìn ta, khẽ cười giơ tay áo lên, giúp ta lau khóe miệng.
Ta sững người.
Lập tức phản ứng lại, hắn lau miệng cho ta!
Ta hiếm khi mặt đỏ bừng: “Cảm ơn điện hạ!”
“Tử Ngọc!”
“Hửm?”
“Đã nói rồi, riêng tư gọi ta là Tử Ngọc.”
“Ồ ồ, Tử Ngọc.”
“Ừm~”
16
Thân thể của Cửu hoàng tử rốt cuộc chưa hồi phục hẳn, ăn xong thịt thỏ không bao lâu liền nửa tựa vào vách đá bên lửa trại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dù đã ở gần lửa trại, hắn vẫn dùng tay quấn chặt quần áo.
Chúng ta hôm nay đi săn, mặc đồ cưỡi ngựa bắn cung gọn nhẹ.
Trời tuyết lớn lạnh như vậy, thân thể của hắn e rằng không chịu nổi.
Ta lại gần hắn, sờ tay hắn, quả nhiên là lạnh.
Ta áp sát vào, ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn.
Ừm?!
Nam nhân này trông yếu đuối, không ngờ lại có cơ bụng!
Cửu hoàng tử dường như cảm nhận được gì đó, mở mắt ra.
Ánh lửa chiếu vào đáy mắt đen của hắn, không nhìn rõ.
“Vi Vi?”
Hắn khẽ hỏi, như thể còn chưa tỉnh ngủ.
Ta nâng tay hắn lên, vòng qua sau lưng ta.
Tiếp đó, ta điều chỉnh một góc thoải mái nhất, như một con mèo con rúc vào lòng hắn.
“Ta sưởi ấm cho Tử Ngọc.”
Cửu hoàng tử dường như nghẹn thở.
Thân thể của hắn hình như nóng hơn lúc nãy.
Vì lòng bàn tay hắn áp sát vào eo ta, nhiệt độ qua lớp vải ngăn da thịt, lặng lẽ tăng lên.
Không thấy nói gì, ta tưởng hắn lại ngủ rồi.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, vừa hay thấy hắn đang nhìn sâu vào ta, vành tai còn hơi đỏ.
Ta rất vui, sắc mặt của hắn tốt hơn lúc nãy nhiều rồi!
Ta càng ôm hắn chặt hơn, cố gắng truyền thêm nhiệt độ trên người mình cho hắn.
“Tử Ngọc, chàng đã ấm hơn chưa?”
Cửu hoàng tử khẽ động, sau đó hắn tựa đầu vào cổ ta, giọng nói khàn khàn hơi thở ấm áp cùng rơi xuống.
“…Ừm.”
Hơi thở và thân nhiệt của hắn bao bọc lấy ta, khiến người ta buồn ngủ, không biết tự lúc nào ta đã ngủ thiếp đi.
17
Một đêm không mộng.
Sáng dậy, chúng ta vẫn giữ tư thế ôm nhau.
Ta nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Cửu hoàng tử.
Hắn vừa hay cúi đầu nhìn ta, lại thấy dưới mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt.
“Chàng ngủ không ngon à?”
Không lẽ ta ngáy, nghiến răng làm ồn đến hắn?!
Cửu hoàng tử khóe miệng cong cong: “Ta ngủ rất ngon, rất vui!”
Ánh mắt nóng bỏng không hề che giấu, ta bị hắn nhìn đến hai má có chút nóng.
Ta ho khan cười hai tiếng, vội vàng đứng dậy ra miệng hang.
Ôm nhau nữa thì ta sắp tự bốc cháy rồi.
Nhìn ra ngoài, ta phát hiện có người đến.
“Tử Ngọc, có người đến.”
Người đến ngoài huynh trưởng của ta, còn có một người ta vạn vạn lần không ngờ.
Lại là Triều Dương công chúa.
Triều Dương công chúa thấy ta và Cửu hoàng tử còn sống, rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lời từ miệng nàng ta lại biến thành: “Ối~ ngươi còn sống à.”
Triều Dương công chúa kim tôn ngọc quý, hôm nay lại hạ mình, đích thân tới hiểm địa tìm kiếm cứu viện, tấm lòng này, ta tự cảm kích không thôi.
Ta khom gối hành lễ, thành tâm cảm ơn nàng:
“Nhờ phúc của công chúa, đa tạ công chúa.”
Triều Dương công chúa xua tay, kiêu ngạo nói:
“Hừ, ta đến cứu Cửu ca, không phải đến cứu ngươi.”
Cửu hoàng tử khẽ ho một tiếng, mỉm cười cảm ơn Triều Dương công chúa:
“Đa tạ Triều Dương muội muội.”
Ta nghe hắn ho, lòng thắt lại, lo lắng: “Công chúa, điện hạ có chút cảm lạnh, phải mau mời thái y cho ngài ấy.”
Vẻ mặt Triều Dương công chúa phức tạp, liếc ta một cái:
“Ta đã dắt theo đại phu của phủ Công chúa, để họ xem cho Cửu ca đi.”
???
Ta ngơ ngác.
Tuy đại phu của phủ Công chúa tự nhiên cũng không tồi, nhưng tại sao không thể dùng thái y.