“Thái tử gia Bắc Kinh theo đuổi tôi đó, dù có bồi dưỡng tình cảm sau này thì cũng phải đồng ý trước chứ.”
“Với lại anh xem tốc độ bồi dưỡng tình cảm của chúng ta nhanh cỡ nào, mới bao lâu mà tôi đã ngồi trên người anh rồi.”
“Biết đâu không cần đợi hết kỳ nghỉ đông đã đi đăng ký—”
Chữ “ký” còn chưa kịp nói ra, người nào đó đột nhiên ngẩng đầu, môi mỏng trực tiếp chặn lại lời tôi.
Quấn quýt một hồi lâu mới chậm rãi buông ra, vừa thở dốc vừa cười khẽ:
“Không cần đợi.”
“Ngay bây giờ.”
15
Chúng tôi hôn nhau suốt cả tối.
Hôn đến mức tôi đau lưng mỏi eo, suýt thì cảm lạnh.
Nhưng trên đời này chắc cũng không có mấy cặp vừa xác nhận quan hệ chưa đầy tám tiếng đã phải yêu xa hai nghìn cây số.
À không, là mấy vạn cây số.
Nghe nói ba anh phải ở nước Điên cùng mẹ kế chờ sinh, năm mới cũng phải ở đó.
Sáng sớm tiễn đám thanh niên ra sân bay, ai nấy tay trái một con gà, tay phải một miếng thịt heo, khóc lóc om sòm.
Không biết còn tưởng đi tha hương mưu sinh.
Chỉ có Tần Việt là còn bình tĩnh.
Trước khi lên máy bay còn lau mũi cho tôi:
“Tôi xem dự báo thời tiết rồi, Tết chênh lệch nhiệt độ lớn, đừng lười mà không mặc áo khoác, đi dép lê.”
“Nếu thật sự cảm lạnh phải uống thuốc kịp thời, cũng phải báo cho tôi tình hình.”
Trời ạ, còn lải nhải hơn cả vú Vương.
Tôi cũng kéo kéo khăn quàng của anh:
“Đến nước Điên thì nhớ uống ít nước địa phương thôi, nghe nói dễ rụng tóc, tôi không cần bạn trai hói đâu.”
Tần Việt bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Được.”
“Vậy, gặp lại khi khai giảng.”
…
Ngày thứ ba sau khi Tần Việt rời đi.
Thật ra cũng không nhớ anh lắm.
Mỗi ngày tôi ăn ngon ngủ kỹ, còn làm thêm một bộ sticker Hoa Hoa mới, thỉnh thoảng gửi cho ai đó.
Thi thoảng còn đăng vào nhóm mổ heo đủ loại đùi gà thiến vàng ươm thơm phức.
Đường Ngạn bị tôi chọc cho thèm đến khóc không biết bao nhiêu lần.
Nghe nói con gà thiến to cậu ta mang về nhà tối đó đã bị ăn sạch chỉ còn bộ xương.
Ba mẹ cậu ta cũng mê mẩn gà chặt trắng trong truyền thuyết, quyết định năm nay tự lái xe đến Nam Đông du lịch, ăn cho đã đến rằm tháng Giêng.
Hiện tại trong nhóm ngày nào cũng là ảnh gia đình ba người họ quàng khăn tung tăng du lịch khắp Nam Đông.
Ngày mai là giao thừa rồi.
Tôi và vú Vương vừa lau xong bộ bàn ghế gỗ đỏ trong nhà thì Tần Việt đột nhiên nhắn tin.
【… Cậu đăng trạng thái nói mốt sinh nhật? Sinh nhật cậu không phải ngày quay lại trường sao?】
Tôi:
【Sinh nhật âm lịch của tôi là mùng Một Tết mà, mỗi năm đều mừng hai lần, được nhận hai phần quà đó, hì hì!】
Bên kia im lặng một lúc.
【Biết sớm tôi đã không đi rồi.】
Tôi cười:
【Không sao đâu, ngày thế này sinh nhật cũng chỉ ở cùng gia đình thôi mà.】
【Lúc đó anh chuyển lì xì cho tôi là được rồi, hì hì!】
16
Mãi đến đêm giao thừa.
Ăn xong bữa cơm tất niên, tôi chạy ra quảng trường trung tâm thành phố để chụp màn trình diễn ánh sáng bằng drone mừng năm mới.
Người chen người, náo nhiệt vô cùng.
Dạo một vòng khu chợ đêm Tết, đếm ngược giao thừa cũng sắp bắt đầu.
Mọi người đều hướng về tháp đồng hồ, chuẩn bị đúng giờ cầu nguyện.
Tôi cũng chắp tay nhắm mắt, âm thầm đọc lại điều ước đã chuẩn bị sẵn.
Năm nay đúng là hơi nhiều.
Sức khỏe dồi dào, cả nhà bình an.
Hạnh phúc vui vẻ, ngày càng giàu có.
Tốt nghiệp thuận lợi, tiếp quản gia nghiệp suôn sẻ.
Còn có.
Cùng Tần Việt vui vẻ bên nhau mỗi ngày.
Chợt nhớ ra điều gì, tôi rút điện thoại nhắn cho anh:
【Anh có tiện gọi video không?】
【Hay là cùng tôi đứng dưới tháp đồng hồ Nam Châu cầu nguyện năm mới nhé? Linh lắm đó!】
Tần Việt trả lời một chữ 【Được】.
Nhưng anh mãi không nhận video.
Mạng bên nước Điên kém vậy sao?
Tôi không cam tâm, liên tục bấm gọi lại.
Đột nhiên.
Một đôi tay ấm áp từ phía sau nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Mùi hương quen thuộc mát lạnh tràn vào khứu giác.
Tôi khựng lại, đôi tay dài theo cánh tay tôi trượt xuống, nắm lấy tay tôi, bao trọn trong lòng bàn tay anh.
Cùng tôi chắp tay cầu nguyện.
“Điều ước phải ước trực tiếp mới linh.”
Hốc mắt tôi nóng lên, quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú đang mỉm cười bên vai mình:
“Anh… anh không phải đang ở nước Điên sao…”
“Tôi vốn không đi.”
Tần Việt nhướng mày:
“Dự sinh đúng mấy ngày này, sợ có chuyện gấp nên năm nay khỏi qua.”
Tôi nhìn thấy trong mắt anh thoáng qua một tia mất mát.
Không giống nhà tôi, nhà Tần Việt là mẹ kế lên thay, ép chết mẹ ruột anh.
Để tranh quyền với anh, bà mẹ kế bốn mươi tuổi còn đi làm IVF sinh đôi hai đứa con trai.
Thôi, giao thừa mà!
Tôi nhích lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi anh:
“Vậy thì anh ở nhà tôi ăn Tết đi! Dù sao mấy hôm nay ba tôi cũng nhắc anh hoài đó~”