Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, lần đầu tiên trong đời muốn quên hết lễ nghi mà lao vào tát cho anh ta vài cái.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, ý bảo tôi đừng giận.

Hạ Tri Ngộ nhìn thẳng vào mắt Khương Tuấn, lên tiếng:

“Anh nói anh thích Miểu Miểu, nhưng anh không hề tôn trọng cô ấy, chỉ biết ép buộc cô ấy.

“So với yêu thích, điều này giống trò đùa hơn.

“Bọn tôi không có thời gian để đóng vai trong trò hề nhàm chán này của anh.”

Nói xong, anh ấy nắm tay tôi, kéo tôi rời khỏi đó.

Khi lướt qua người Khương Tuấn, tôi nghe thấy tiếng cười nhạt lạnh lẽo của anh ta.

Giống như một con rắn độc lè lưỡi, phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Khiến người ta lạnh sống lưng.

4

Trực giác mách bảo tôi rằng Khương Tuấn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cẩn thận dè chừng suốt cả tháng trời, tôi mới dám buông lỏng tâm trạng.

Có lẽ anh ta chỉ nhất thời hứng thú với tôi, hơn nữa, bây giờ là xã hội pháp trị, anh ta có thể làm gì tôi chứ?

Dù anh ta có quyền thế, chắc chắn cũng không thể cầm dao đuổi giết tôi được.

Không còn quá căng thẳng, cuối cùng tôi cũng đồng ý tham gia buổi tụ tập của bạn bè trong câu lạc bộ.

Địa điểm tổ chức lần này là một căn biệt thự nằm giữa lưng chừng núi.

Tôi không uống rượu, chỉ uống vài ngụm nước khoáng đóng chai.

Dựa người vào ghế sofa, tôi nhìn mọi người vui đùa, cười nói rộn ràng.

“Không đến dự đêm nhạc hội kỷ niệm trường đúng là mất mát lớn nhất năm nay của cậu đấy. Cậu không thấy Miểu Miểu mặc lễ phục ngồi trên sân khấu đâu, trông như một nàng tiên ấy, còn chơi bản Ảnh phản trong nước nữa…”

“Nói quá vậy? Đây có đàn piano đấy, Miểu Miểu chơi một bản đi?”

Ý thức của tôi càng lúc càng mơ hồ.

Đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn ngủ.

Đầu gục xuống cánh tay, mắt nặng trĩu không mở ra được.

“Miểu Miểu? Cô ấy hình như ngủ rồi.”

“Vậy chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa.”

Sau đó họ nói gì, xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không biết nữa.

Ý thức chìm sâu vào một nơi tối đen vô tận, bị bóng tối bao trùm.

Trong màn đen không thấy điểm kết thúc ấy, tôi nhìn thấy một vệt đỏ.

Tí tách.

Giống như máu.

Lần theo chuỗi vệt đỏ nhìn lên, là chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ bởi máu, mà chủ nhân của chiếc áo ấy, có một gương mặt quen thuộc.

Hạ Tri Ngộ.

Tôi hét lên một tiếng, nhưng chân không tài nào nhấc lên được.

Chỉ có thể nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của anh ấy, đôi môi khẽ mấp máy: “Miểu Miểu, chạy mau.”

5

Tôi bật tỉnh dậy, thở gấp gáp.

Giấc ngủ này thật sự rất sâu.

Nhưng lại khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Ngồi dậy một cách cứng ngắc, tôi mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Nhìn quanh, không gian là sự xa hoa khó diễn tả bằng lời.

Đây chắc chắn không phải là căn biệt thự mà câu lạc bộ thuê.

Nỗi sợ hãi muộn màng ập đến như thủy triều, tràn qua miệng mũi, khiến tôi gần như không thể thở được.

Đúng lúc đó.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Một người bước vào, bóng dáng ẩn hiện trong ánh sáng chập chờn.

Đôi mày sắc nét, ánh mắt lạnh lùng, chiếc áo sơ mi được may đo cẩn thận, nụ cười thờ ơ, và… gương mặt khiến tôi khiếp sợ.

Tất cả những điều đó ghép lại, xác nhận một sự thật mà tôi không muốn tin nhất.

Anh ta bước tới trước mặt tôi, tùy ý vươn tay, gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán tôi, đầu ngón tay lướt qua gò má tôi trong giây lát.

Anh ta khẽ cười:

“Miểu Miểu, cuối cùng em cũng rơi vào tay tôi rồi.”

6

Tôi ngẩng đầu, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang cuộn trào, không thể tin nổi mà hỏi anh ta:

“Anh bị điên rồi à? Đây là phạm pháp đấy!”

Khương Tuấn bật cười khẽ, mang theo chút khinh miệt và thương hại.

“Cảm ơn Miểu Miểu đã nhắc nhở tộ. Vậy thì em đi báo cảnh sát đi.”

Những gông xiềng vô hình trong không khí bị phá vỡ, tôi mạnh mẽ hất chăn ra, định bước xuống giường, nhưng ngay lúc đó phát hiện—

Cổ chân của tôi bị buộc chặt bằng một sợi xích vàng.

“Khương Tuấn!”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, đôi mắt gần như muốn nổ tung.

“Những cô bé sống trong tháp ngà thường có rất nhiều ảo tưởng đẹp đẽ về thế giới này.

“Chẳng hạn như, nghĩ rằng mình có thể từ chối, có thể chạy trốn, có thể tìm được công bằng.”

Khương Tuấn cong khóe mắt, nhưng đôi mắt lại chẳng có chút hơi ấm nào.

Giọng anh ta chậm rãi, thong thả:

“Miểu Miểu, chào mừng em đến với thế giới thực.”

Bất ngờ, anh ta đưa tay túm lấy sợi dây xích mảnh trong tay, kéo mạnh một cái.

Tôi giống như một con chim nhỏ yếu ớt nằm trong lòng bàn tay anh ta, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể ngã nhào xuống giường theo ý muốn của anh ta.

Lưng tôi rơi xuống chiếc nệm mềm mại, không đau, nhưng lại khiến cả người run rẩy.

Giọng anh ta vang lên, ngạo mạn và đầy sự trêu chọc: “Em chạy không thoát đâu.”

7

Trong một thoáng, vô số suy nghĩ lướt qua đầu tôi.

Loại bỏ tất cả những cách làm không khả thi, tôi buộc bản thân phải giữ lấy sự bình tĩnh.

“Khương Tuấn, trước đây thái độ của tôi có hơi không thân thiện. Anh có thể thả tôi ra được không? Chúng ta nói chuyện tử tế với nhau.”

Tôi cố gắng để ánh mắt mình trông chân thành nhất có thể.

Nhưng đôi mắt đào hoa đẹp đẽ mà lạnh lùng của anh ta vẫn không chớp, chăm chăm nhìn tôi như một con thú hoang đang quan sát con mồi mà nó hứng thú, hoàn toàn không bị lay động bởi những lời tôi nói.

Tôi chỉ có thể tiếp tục:

“Anh thả tôi ra, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát đâu… tất nhiên, chúng ta cũng có thể bắt đầu làm bạn trước…”

Cứng đối cứng chỉ có con đường chết.

Anh ta dám làm chuyện phạm pháp như giam giữ tôi, điều đó chứng tỏ tư duy của anh ta không giống người bình thường.

Tôi không dám kích thích anh ta thêm nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành.

Còn việc không báo cảnh sát, làm sao có chuyện đó?

Tôi không những sẽ báo cảnh sát mà còn phải phơi bày mọi hành vi thú tính của anh ta trước ánh sáng.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng gương mặt tôi lại giữ nguyên vẻ chân thành.

Khương Tuấn im lặng sau khi nghe tôi nói.

Khi tôi nghĩ rằng anh ta đã bị cảm động bởi lời lẽ của mình, thì anh ta cười.

Tiếng cười không dứt, vai anh ta khẽ run lên, giọng cười càng lúc càng lớn.