Chàng sẽ xoa xoa thái dương, bày ra bộ dạng cực kỳ suy nhược.
“Nương tử, ta hình như lại có chút không khỏe…”
Ta đầu cũng không ngẩng: “Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi.”
Chàng lập tức thả tay xuống, bước tới ôm ta từ phía sau, cằm gác lên vai ta, rầu rĩ thốt:
“… Sao lần nào nàng cũng nhìn thấu thế.”
“Vì ta là đại phu.”
“Thế đại phu có thể chữa bệnh cho ta một chút được không?”
“Bệnh gì?”
“Bệnh quá thích nàng.”
Ta buông thảo dược trong tay xuống, xoay người, nhìn đôi mắt lấp lánh của chàng, không nhịn được mỉm cười.
“Căn bệnh này, không cần chữa.”
Ý cười dưới đáy mắt chàng càng đậm, cúi đầu dán môi xuống.
Hoa lựu ngoài cửa sổ, lại nở rộ rồi.
(Toàn văn hoàn)