Ngày hành hình, ả bị áp giải tới khoảng sân ở Đại Lý Tự.

Ả nhìn thấy ta.

Ta đứng trên hành lang, thân khoác triều phục của Cửu Vương phi, đầu đội phượng quan nạm vàng, châu thúy rực rỡ lóa mắt.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên người ta, sáng đến chói lòa.

Đôi môi Lâm Uyển Nhi mấp máy.

Ả muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh đã không thể thốt ra được nữa.

Rượu độc đổ xuống cổ họng, cơ thể ả co giật vài cái, rồi triệt để yên lặng.

Hai mắt không nhắm lại, cứ trân trân nhìn thẳng về phía ta.

Ta quay người rời đi, không buồn ngoái đầu lại.

Cả nhà Thái phó Lâm Chính Nguyên bị lưu đày ba ngàn dặm đến Lĩnh Nam.

Trên đường lưu đày, đội hộ tống đi được nửa đường thì chạm trán “thổ phỉ”.

Đám thổ phỉ cưỡi lợn xông ra, dọa cho quân hộ tống sợ mất mật chạy toán loạn.

Cả nhà Thái phó già trẻ lớn bé đi ròng rã suốt ba ngày trong hoang dã mới được người ta nhặt về.

Từ đó về sau vĩnh viễn không còn cơ hội trở mình.

Cửu hoàng thúc chính thức được sắc phong làm Thái tử.

Ta trở thành tân Thái tử phi.

Ngày đại điển sách phong, bá quan văn võ dâng triều chúc mừng.

Hoàng thượng long nhan đại duyệt, hỏi Tô gia ta muốn ban thưởng thứ gì.

Phụ thân ta lập tức từ trong đám người chen ra.

Ông vẫn mặc nguyên bộ áo bào rách tơi tả đó, trên tóc còn dính đầy lông lợn.

“Hoàng thượng a, ban thưởng thì không cần đâu, chỉ xin giảm miễn thuế má ba năm là được rồi!”

Ông vừa nói vừa khóc, nước mắt tuôn rơi như không cần tiền mua.

Nhưng ai cũng biết, chút tiền thuế của nhà ông, đóng hay không đóng căn bản cũng chẳng khác gì nhau.

Hoàng thượng bị ông chọc cho tức cười.

Mẫu thân ta còn bá đạo hơn.

Bà tiến cung dự yến tiệc, lướt mắt nhìn qua hồ cá chép cẩm tú trong ngự hoa viên.

Ngày hôm sau, hồ cá chép biến thành hồ nuôi lợn.

Tám con lợn đen béo tốt mập mạp sung sướng tắm táp trong ngự hoa viên, ủi đổ ba cây mẫu đơn do đích thân Hoàng thượng trồng.

Thái hậu tức giận đến mức đánh gãy cả trượng batoong.

Mẫu thân ta cười híp mắt đền cho bà một bồn hạt châu vàng.

Thái hậu nhặt hạt châu lên xem màu sắc —— toàn là hàng thật, Nam châu thượng hạng.

Thế là cục tức tiêu tán quá nửa.

Sau này, Cửu hoàng thúc dần tiếp quản ngày càng nhiều triều chính.

Sức khỏe Hoàng thượng ngày một yếu đi, có ý định nhường ngôi sớm.

Cửu hoàng thúc ngày nào cũng bận rộn đến nửa đêm canh ba.

Còn ta, đường đường là vị Thái tử phi giàu có nhất Đại Sở, lịch trình mỗi ngày của ta là thế này:

Sáng ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao ba sào.

Trưa dắt theo hai con lợn đi dạo hoa viên.

Chiều ngồi đếm tiền.

Tối đợi Cửu hoàng thúc về cùng ăn khuya.

Đêm hôm đó, ngài về rất muộn.

Ta tựa vào lòng ngài, ngáp dài một cái.

“Thực ra ta, ta một chút cũng không muốn làm Hoàng hậu đâu.”

Ta cố ý giả bộ nói lắp một tiếng.

“Mệt, mệt chết đi được.”

Cửu hoàng thúc cúi đầu nhìn ta, trong mắt đong đầy ý cười.

Ngài hôn nhẹ lên trán ta.

“Không sao.”

“Sau này triều chính cứ để ta quản, quốc khố giao cho nàng.”

“Toàn bộ thiên hạ này ——”

Ngài ngập ngừng một thoáng.

“Nàng cứ việc thu tiền thuê.”

Ta bật cười.

Ngoài cửa sổ ánh trăng vằng vặc thanh tao, tiếng lợn kêu từ đằng xa văng vẳng vọng lại.

Tiếng gảy bàn tính của phụ thân ta cũng mơ hồ truyền đến —— đã nửa đêm canh ba rồi, ông ấy vẫn còn ngồi tính tiền mua thức ăn cho ngày mai.

Đây chính là câu chuyện của Tô Cẩm Thư ta.

Một cô nương nói lắp, một vương gia giả tàn phế, một ông cha keo kiệt bủn xỉn, một bà mẹ đam mê nuôi lợn.

Nghe có vẻ như một trò cười.

Nhưng người có thể mỉm cười đến cuối cùng, lại chính là chúng ta.