“Chu Đào, anh dám làm mà không dám nhận à?”

“Cô… cô bóp méo sự thật!”

“Tôi bóp méo sự thật?” Tôi rút điện thoại ra, “Có cần tôi bật luôn đoạn ghi âm ngày hôm đó lên không?”

Sắc mặt anh ta tái mét.

“Cô… cô ghi âm à?”

“Tất nhiên.” Tôi cười, “Ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã ghi âm rồi. Mọi câu chữ anh nói, tôi đều có bằng chứng.”

Đó đương nhiên là nói dối.

Tôi làm gì có đoạn ghi âm nào.

Nhưng anh ta không biết điều đó.

Sắc mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng.

“Cô… đồ hèn hạ!”

“Tôi hèn hạ?” Tôi cười khẩy, “Anh đòi AA nhưng bắt nhà đứng tên mình, anh không hèn hạ? Anh đi khắp nơi bịa chuyện bôi nhọ tôi, anh không hèn hạ? Anh chạy đến tận công ty tôi làm loạn, anh không hèn hạ?”

“Tôi nói cho anh biết, Chu Đào.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Anh còn dám quấy rối tôi nữa, tôi sẽ tung đoạn ghi âm này lên mạng, để tất cả mọi người chiêm ngưỡng bộ mặt thật của anh.”

Mặt anh ta trắng bệch.

“Cô… cô dám!”

“Tôi có gì mà không dám?”

Tôi quay sang nhìn dì Lưu.

“Dì Lưu, cháu khuyên dì cũng nên quản giáo lại con trai mình đi. 32 tuổi đầu rồi, trước khi làm gì thì nên nghĩ đến hậu quả.”

Dì Lưu giận đến run rẩy.

“Cô… cô ngông cuồng quá rồi đấy!”

“Cháu ngông cuồng?” Tôi cười, “Là các người tự đến tìm cháu trước. Cháu chỉ không muốn bị người khác ức hiếp thôi.”

Tôi quay người bỏ đi.

Đằng sau vẳng lại tiếng dì Lưu the thé: “Cô không xứng với con trai tôi! Cả đời này cô không lấy được chồng đâu!”

Tôi không buồn ngoảnh lại.

**7.**

Suốt một tuần sau đó, Chu Đào im hơi lặng tiếng.

Anh ta xóa luôn bài đăng trên vòng bạn bè, cũng không đến công ty làm loạn nữa.

Tôi cứ tưởng chuyện thế là hết.

Nhưng tôi lại nhầm.

Lâm Duyệt gửi tin nhắn đến:

“Mày xem cái này đi.”

Lại là một ảnh chụp màn hình.

Chu Đào đang hót trong một nhóm xem mắt mới toanh:

“Mọi người cẩn thận với một người phụ nữ tên là Tô Tình nhé. 30 tuổi, làm ở công ty top 500 nào đó. Lúc đi xem mắt cô ta ra vẻ đáng thương lắm, thực chất là lòng dạ thâm sâu. Tôi bị cô ta lừa đấy, suýt nữa bị cô ta tống tiền.”

Bên dưới có người hỏi: “Sao lại thế?”

Chu Đào đáp: “Cô ta giả vờ ưng tôi, rồi đưa ra đủ thứ yêu cầu vô lý. Tôi không đồng ý thì cô ta đi khắp nơi tung tin đồn nhảm bảo tôi tiêu chuẩn kép. Thật ra chính cô ta mới là người tiêu chuẩn kép, cô ta muốn xài chùa căn nhà của tôi.”

Tôi tức điên đến bật cười.

“Xài chùa nhà của anh ta? Tiền trả góp đợt đầu rành rành là bố mẹ anh ta trả, anh ta lấy tư cách gì mà bảo người khác xài chùa?”

“Mày tính sao?” Lâm Duyệt hỏi, “Lão ta đang muốn bôi tro trát trấu vào mặt mày đấy.”

“Muốn bôi tro tao à?” Tôi cười nhạt, “Thế thì tao cho lão hết đường sống luôn.”

Tôi mở nhóm xem mắt đó lên.

Gia nhập vào nhóm.

Rồi tôi bắt đầu gõ phím:

“Chu Đào, anh bảo tôi muốn xài chùa nhà anh?”

“30 vạn tiền trả góp nhà đợt đầu là bố mẹ anh lo, không phải tiền túi của anh. Nợ xe anh còn chưa trả xong, xe cũng chẳng phải của anh. Anh có tư cách gì mà bảo người khác xài chùa?”

“Còn nữa, anh bảo tôi đưa ra ‘yêu cầu vô lý’? Tôi chỉ yêu cầu tiền bạc chia đôi thì nhà cũng phải ghi tên hai đứa. Thế này mà gọi là yêu cầu vô lý à?”

“Anh lương 8 nghìn, tôi lương 1 vạn 2. Anh làm công ty tư nhân nhỏ xíu, tôi làm ở tập đoàn top 500. Tiết kiệm anh không bằng tôi, thu nhập anh thua tôi. Dựa vào cái gì anh nghĩ tôi thèm ‘xài chùa’ đồ của anh?”

Cái nhóm lại nổ tung.

“Lại là cô Tô Tình này à?”

“Đệt, chính chủ vào tận nơi rồi.”

“Chu Đào, ông tính sao?”

Chu Đào cuống cuồng gõ phím:

“Cô nói láo! Cô đúng là đồ lừa đảo!”

“Tôi lừa cái gì?” Tôi vặn lại, “Anh chỉ ra xem tôi nói láo câu nào?”

Anh ta tịt ngòi.