“Em có đó không? Anh muốn xin lỗi em.”
Tôi liếc nhìn avatar của người gửi.
Là một tài khoản lạ hoắc.
Nhưng tôi biết đó là ai.
Tôi không trả lời.
Ném điện thoại vào túi xách, tôi tiếp tục vững tay vô lăng.
Trên đường đi, đài phát thanh đang phát một bài hát.
“Đoạn đường tương lai vẫn còn dài, xin đừng sợ hãi bước đi một mình…”
Tôi mỉm cười.
Đúng vậy.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài lắm.
Nhưng tôi không hề sợ hãi.
Bởi vì tôi biết, bản thân mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Hoàng hôn buông xuống, cả thành phố đắm mình trong ánh vàng rực rỡ.
Tôi hạ kính xe xuống, đón lấy những cơn gió ùa vào.
Thời tiết hôm nay, thật đẹp.