“Có hả?” Tôi giả vờ bình tĩnh.
“Rõ ràng có mà!” Cô ấy chắc nịch, “Trước kia tổng tài chưa bao giờ gọi tên cậu trong họp. Giờ thì câu nào cũng ‘Tịch Tinh Nhan, cô thấy sao?’”
“Còn nữa, ánh mắt anh ta nhìn cậu… cũng có gì đó rất khác!”
“Khác sao?”
“Khó tả lắm, kiểu như… như sói xám nhìn thấy thỏ trắng, đầy chiếm hữu!”
Tôi: “…”
Hiểu Hiểu, trực giác của cậu đáng sợ quá rồi đó.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên giải thích thế nào, thì diễn đàn nội bộ công ty đã nổ tung.
Một bức ảnh bị đẩy lên top hot.
Trong ảnh là tôi và Thẩm Tây Chu đang ăn tối ở một nhà hàng sang trọng.
Anh cúi đầu, dịu dàng dùng khăn giấy lau khóe miệng cho tôi.
Ánh mắt ấy, dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
【Xong rồi! Bị chụp rồi!】
【Nhưng mà chụp cũng đẹp đấy chứ, có vibe phim thần tượng nha.】
【Hay lắm, khỏi phải nghĩ cách công khai nữa.】
【Giờ thì cả công ty đều biết: Tịch Tinh Nhan là người của tôi rồi!】
Tấm ảnh vừa tung ra, toàn công ty dậy sóng.
【Uầy! Gì đây? Tổng tài với Tịch Tinh Nhan hả?!】
【Tui nói rồi mà, hai người họ có gì đó mờ ám! Hóa ra đã “gian tình từ lâu”!】
【Trời ơi! Nam thần lạnh lùng của tui sụp đổ rồi! Nhưng mà… nhìn cũng đáng yêu phết đó chớ?】
【Thế thì giải thưởng hồi tiệc tất niên là thiên vị rồi còn gì! Ai đời mang sếp về ăn Tết, thật ra là sếp chủ động dán lên cơ mà!】
Tôi nhìn diễn đàn với đủ thể loại suy đoán, đau cả đầu.
Mà nam chính còn lại thì lại cực kỳ bình tĩnh.
Anh thẳng thừng gửi một tin nhắn trong group chung của toàn công ty.
Thẩm Tây Chu: 【@Tịch Tinh Nhan, bạn gái tôi.】
Sau đó, anh gửi thêm một tấm ảnh.
Là ảnh hai bàn tay đan chặt, ngón áp út còn đeo nhẫn đôi.
Đó là đôi nhẫn mà sau khi xác định mối quan hệ, anh kéo tôi đi mua.
【Công bố chính thức! Đóng dấu chủ quyền! Vợ là của tôi rồi!】
【Ai có ý kiến? Nín đi!】
【Ai dám chê vợ tôi? Đuổi việc luôn!】
Group chat im lặng ba giây.
Rồi bị phủ kín bởi những dòng “Uầy!”, “Chúc mừng!”, “Boss phu nhân xin chào!”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, mặt nóng bừng, nhưng tim lại ngọt đến mức như đang sủi bọt.
Được anh ấy công khai, tự hào giới thiệu với cả thế giới, cảm giác đó… thật tuyệt.
Tất nhiên, cũng không thiếu âm thanh lạc quẻ.
Ví dụ như bà chị họ bị anh dạy dỗ ở nhà bà ngoại hôm trước, chẳng biết nghe tin ở đâu, chua lét đăng lên group gia đình:
“Ối dào, Tinh Nhan giỏi thật đấy, câu được cả tổng tài công ty, giờ thì phượng hoàng bay lên cành cao rồi.”
Tôi còn chưa kịp phản bác, mẹ tôi đã nổ tung trước.
Mẹ tôi: 【Câu cái gì mà câu? Con gái nhà tôi với Tiểu Thẩm là yêu đương tự nguyện! Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp!】
Sau đó, ba tôi lẳng lặng gửi một tấm ảnh lên nhóm.
Là ảnh Thẩm Tây Chu ngồi chơi cờ cùng ba tôi, kèm chú thích: 【Vinh hạnh được “thân gia” chỉ giáo đôi điều.】
Thân gia?
Tôi nhìn hai chữ đó suýt ném luôn điện thoại.
Tiến độ này có hơi nhanh quá rồi đấy?!
Còn Thẩm Tây Chu sau khi “nghe thấy” tin nhắn đó, lập tức hưng phấn lao ra khỏi văn phòng, ôm chầm lấy tôi giữa ánh mắt há hốc của cả công ty, hôn chụt một cái lên má tôi.
“Vợ ơi! Ba vợ đồng ý rồi! Đồng ý chuyện cưới xin của chúng ta rồi!”
【Ba vợ vạn tuế!】
【Mình phải chuẩn bị lễ cưới ngay! Phải tổ chức cho vợ một hôn lễ hoành tráng nhất thế giới!】
Tôi: “…”
Tôi nhìn đồng nghiệp xung quanh đang trợn mắt câm nín, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Thẩm Tây Chu, anh đúng là đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương!
Hình tượng “tổng tài lạnh lùng” của anh, giờ thì sụp đổ sạch sành sanh rồi nhé!
Chuyện của chúng tôi, cứ thế bắt đầu rầm rộ trong ánh nhìn của cả công ty.
Sau đó, tôi hỏi Thẩm Tây Chu: “Nếu em không có năng lực đọc được tâm tư của anh, liệu chúng ta có đến được với nhau không?”
Anh nghĩ một lát, rồi nghiêm túc trả lời: “Có chứ.”
“Dù em không nghe được giọng lòng của anh, thì anh cũng sẽ dùng hành động để cho em biết anh yêu em đến nhường nào.”
【Anh sẽ nấu bữa sáng cho em suốt cả đời.】
【Anh sẽ che chở em khỏi mọi sóng gió.】
【Anh sẽ trao tất cả những gì mình có cho em.】
【Vì từ khoảnh khắc anh yêu em, thế giới của anh, chỉ còn có mình em.】
Tôi mỉm cười, hôn lên môi anh.
Phải rồi, cho dù không có khả năng đọc tâm trí thì sao chứ?
Tình yêu mà, cho dù không nói ra, cũng sẽ tự động lộ qua ánh mắt, qua từng hành động.
Còn tôi, thật may mắn, khi vừa nghe được tiếng lòng của anh, vừa cảm nhận được tình yêu từ từng cử chỉ của anh.
Đó là tình yêu trọn vẹn, đủ đầy — thuộc về riêng tôi.
(Hoàn)