Gương mặt Thẩm Tây Chu đỏ đến mức như chảy máu mũi.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ như muốn chết mà không được, rồi bỗng xoay người, úp mặt vào hai tay, ngồi sụp xuống đất.

【Không còn mặt mũi nào sống nữa rồi!】

【Tôi muốn chết!】

【Hủy diệt trái đất đi! Nhanh lên!】

【Hình tượng tổng tài lạnh lùng của tôi! Toang hết rồi!】

【Trong lòng cô ấy chắc tôi thành biến thái bệnh hoạn mất!】

【Hu hu hu hu hu vợ chắc chắn sẽ không cần tôi nữa rồi!】

Tôi nhìn người đàn ông cao lớn ấy ngồi xổm trong góc, như đứa trẻ vẽ vòng tròn phạt mình, suýt nữa bị anh đáng yêu đến chết.

Tôi đi tới, ngồi xổm bên cạnh.

“Này.”

Tôi chọc vai anh.

Anh không nhúc nhích, chôn mặt càng sâu.

“Thẩm Tây Chu.”

Tôi lại gọi.

Anh vẫn không động đậy.

“Thôi được rồi.” Tôi thở dài, giả vờ đứng dậy.

“Đã vậy thì cái ‘thỏa thuận’ này chấm dứt nhé.

Mai tôi nói với ba mẹ, chúng ta chia tay.”

Vừa dứt lời, cổ tay tôi bị nắm chặt.

Thẩm Tây Chu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, như một chú chó lớn bị bỏ rơi.

“Đừng!” Anh hấp tấp nói.

【Đừng chia tay!】

【Tôi không muốn chia tay!】

【Khó khăn lắm mới được ở bên cô ấy (dù là giả vờ)!】

“Vậy sao còn trốn tôi?” Tôi nhướn mày.

“Tôi…” Anh nghẹn lời, gương mặt vẫn chưa bớt đỏ. “Tôi không còn mặt mũi nào gặp em.”

“Sao vậy?”

“Tôi…”

Anh ấp úng hồi lâu, cuối cùng như buông xuôi mà nói: “Những suy nghĩ của tôi… có phải rất biến thái không?”

“Ừm…” Tôi cố tình kéo dài giọng.

Anh lập tức sụp đổ.

【Biết mà… cô ấy cũng thấy tôi biến thái…】

“Cũng… đáng yêu lắm.” Tôi cười nói.

Thẩm Tây Chu ngẩng phắt lên, nhìn tôi không tin nổi.

“Đáng yêu?”

“Ừ.” Tôi gật đầu, nhìn anh đầy nghiêm túc.

“Tôi thấy, cái anh mà vì một câu nói của tôi mà trong lòng đốt pháo hoa…

Cái anh mà vì ghen mà gọi người ta là ruồi bọ trong đầu…

Cái anh trộm hôn trán tôi rồi vui mừng đến phát điên… rất đáng yêu.”

“Đáng yêu hơn nhiều so với Thẩm tổng cao cao tại thượng, lạnh như băng.”

Thẩm Tây Chu ngơ ngác.

Anh cứ thế nhìn tôi, như vẫn chưa kịp tiêu hóa cú lật kèo ngoạn mục này.

“Cho nên…”

Tôi nghiêng người lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

“Câu hỏi lúc nãy anh hỏi tôi, câu trả lời là…”

“Tôi đồng ý.”

“Tôi đồng ý cho anh một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội.”

“Thẩm Tây Chu, chúng ta… thử hẹn hò xem sao.”

09

Tôi vừa dứt lời, cả thế giới dường như lặng thinh.

Thẩm Tây Chu cứ ngơ ngác nhìn tôi, mắt không chớp, trông như một bức tượng bị hóa đá.

Cả nội tâm anh cũng lặng ngắt chưa từng có.

Không có “bình luận nội tâm”, không có pháo hoa, thậm chí đến màn hình tuyết cũng không xuất hiện.

Chỉ là một mảng trống rỗng.

Tôi hơi nghi ngờ, không biết anh có bị tôi dọa đến đơ người rồi không.

“Này? Anh ổn chứ?” Tôi đưa tay ra khua khua trước mắt anh.

Như thể bị ai đó nhấn nút khởi động, anh đột ngột nắm chặt lấy tay tôi.

Bàn tay anh rất nóng, lực nắm mạnh đến mức khiến tôi giật mình.

“Em… em vừa nói gì?” Giọng anh run lên vì kích động, “Nói lại lần nữa.”

“Tôi nói, tôi đồng ý.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một lặp lại. “Chúng ta… thử xem sao.”

Giây tiếp theo, tôi bị anh kéo vào một cái ôm.

Một cái ôm vừa ấm áp vừa siết chặt.

Anh ôm tôi thật chặt vào lòng, như thể muốn hòa tôi vào xương tủy của mình.

Tôi nghe rõ mồn một nhịp tim của anh vang vọng trong lồng ngực.

“Thình, thịch, thình, thịch…”

Mỗi nhịp vang lên đều mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn.

Và rồi, tôi lại nghe được giọng nội tâm của anh.

Không còn là tiếng hét hay pháo hoa đơn lẻ.

Mà là một lễ hội rầm rộ, như sóng gào biển thét cuộn trào.

【Cô ấy đồng ý rồi! Cô ấy đồng ý rồi! Thật sự đồng ý rồi!】

【Mình không nằm mơ! Đây không phải là ảo giác!】

【Vợ nói cô ấy muốn ở bên mình!】

【Mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới!】

【Aaaaa mình phải gọi ngay cho ba mẹ! Bảo họ chuẩn bị lễ cưới hoành tráng nhất vũ trụ!】

【Mình phải đi mua chiếc nhẫn kim cương to nhất! Không, phải mua cả mỏ kim cương tặng vợ!】

【Khi nào cưới đây? Ngày mai đi đăng ký kết hôn có được không!?】

Tôi bị anh ôm chặt đến mức khó thở, không nhịn được vỗ nhẹ lên lưng anh.

“Thẩm Tây Chu, anh… nhẹ chút, tôi sắp bị anh siết chết rồi.”

Anh bừng tỉnh, vội nới lỏng vòng tay, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy vai tôi.

Ánh mắt anh đảo từ trên xuống dưới, như đang xác nhận xem tôi có thật hay không.

“Tịch Tinh Nhan…” Anh gọi tên tôi, giọng nghèn nghẹn mang theo chút run rẩy, “Em thật sự… không thấy anh kỳ lạ sao?”

“Không.” Tôi lắc đầu, đưa tay vuốt lên khóe mắt đỏ hoe của anh. “Tôi đã nói rồi, tôi thấy anh rất đáng yêu.”

Đôi mắt anh đỏ càng thêm đỏ.

Người đàn ông từng lạnh lùng tàn nhẫn trong thương trường, khiến đối thủ nghe tên đã sợ.

Giờ đây lại như một đứa trẻ, đỏ hoe mắt trước mặt tôi.

【Vợ chạm vào mình rồi…】

【Tay cô ấy mềm quá…】

【Muốn khóc quá…】

【Không được! Đàn ông thì đổ máu chứ không đổ lệ! Nhất là không được khóc trước mặt vợ!】

Anh hít sâu một hơi, cố kìm nước mắt.

Sau đó, anh cúi đầu, dùng một cách vô cùng trân trọng, vô cùng thành kính, khẽ hôn lên trán tôi.

Không giống lần trộm hôn trên máy bay.

Lần này, nụ hôn của anh dịu dàng mà dài lâu.

Mang theo run rẩy và đầy ắp yêu thương.

“Cảm ơn em.” Anh khẽ nói bên tai tôi, giọng khàn khàn. “Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này.”

Tim tôi mềm nhũn.

Tên ngốc này.

Người nên nói cảm ơn, là tôi mới đúng.

Cảm ơn anh, vì đã yêu tôi lâu như vậy, khi tôi còn chẳng hề hay biết.

Cảm ơn anh, vì đã cho tôi biết, thì ra được ai đó lựa chọn một cách kiên định, lại là một cảm giác hạnh phúc đến vậy.