CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/tet-nay-khong-co-toi/chuong-1/
“À đúng rồi, luật sư của con đã nộp giấy nợ lên tòa, chắc một tuần nữa sẽ cưỡng chế thi hành, mẹ chuẩn bị sẵn đi.”
Nói xong, tôi đặt lại hai vé du thuyền hạng sang, dẫn con gái rời đi.
Nhìn mặt biển nhấp nhô trước mắt, lòng tôi bình yên lạ thường.
Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ ấm ức vì ai nữa, và càng không để con gái phải chịu thiệt.
Luật sư Trần nhắn tin:
“Lý tổng, chuyện người tạo video ghép lần trước đã điều tra xong, ngoài ra kết quả vụ của ba cô cũng có rồi.”
Ba tôi vì tội cố ý gây thương tích, có chủ ý rõ ràng nên bị kết án 6 tháng tù.
Ngày cuối cùng, tôi đến thăm ông.
Một người đàn ông hơn năm mươi, giờ tóc bạc trắng, trông như già thêm mười tuổi.
Vừa thấy tôi, ông thở dài, nước mắt lăn dài trước mặt tôi:
“Con gái à, ba nhất thời hồ đồ, không nên đánh con, ba xin lỗi con.”
“Con không phải người ngoài, con là bảo bối duy nhất của ba.”
“Con có thể tha thứ cho ba không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt đục ngầu ấy, không nói một lời.
Ngày ba bị dẫn đi, mẹ tôi gào khóc nức nở:
“Ông ơi, sau này trong nhà chỉ còn mình tôi, tôi biết sống sao đây?”
“Con trai thì nằm liệt giường, cháu nội còn nhỏ, tôi biết sống thế nào?”
Bà không có tiền đóng viện phí cho anh tôi, chỉ đành đưa về nhà điều trị bảo tồn.
Thằng cháu cũng phải rút khỏi trường tư thục cao cấp, chuyển sang trường tiểu học công. Ăn mặc, sinh hoạt, mọi thứ đều giảm xuống rõ rệt.
Đứa cháu từ nhỏ được cả nhà nâng như trứng, hư hỏng, không chịu nổi hoàn cảnh thay đổi, suốt ngày giở trò, nổi cáu:
“Bà nội, con phải mặc đồ hiệu, bà nhất định phải mua cho con!”
“Con muốn ăn bào ngư, con muốn đi chơi du thuyền!”
“Bạn con ai cũng ở nhà to, con cũng muốn ở nhà to, con không ở chỗ này nữa đâu!”
Mỗi ngày mẹ tôi đều chìm trong tiếng la hét của thằng bé.
Một hôm, bà bỗng nhớ ra căn nhà tôi từng tặng bà, cứ như mộng du mà cầm chìa khóa đến mở cửa.
Một người đàn ông trung niên quát lớn:
“Bà già kia làm gì đó? Lén la lén lút!”
Mẹ tôi hoảng hốt:
“Đây là nhà tôi, tôi mở cửa nhà mình thì làm sao?”
“Nhà bà? Căn này là tôi vừa mua đứt bằng tiền mặt đấy! Biến đi, không tôi báo cảnh sát bắt bà vì xâm nhập gia cư trái phép!”
Hy vọng cuối cùng của mẹ tôi cũng sụp đổ.
Từ đó, bà ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi tôi, cầu mong tôi đổi ý.
Nhưng tất cả tin nhắn đều rơi vào im lặng.
Về sau, chị dâu phá thai, bỏ trốn cùng người đàn ông kia.
Khi bị bắt, chị ta đang trần truồng âu yếm với hắn — tên là Vương Phong.
Cảnh sát điều tra ra, Vương Phong chuyên lừa gạt phụ nữ đã có chồng.
Hắn thường dùng lời đường mật dụ dỗ, để họ lấy tài sản nhà đem ra cung phụng hắn.
Chị dâu tôi thường vô tình hay cố ý kể với hắn về căn nhà kia, khiến hắn để mắt tới.
Trước mặt mẹ tôi, chị ta luôn tỏ ra yếu đuối, ngoan ngoãn, nhờ vậy chiếm được không ít lợi ích, kể cả căn hộ dưỡng già của mẹ cũng bị chị ta lừa mất.
Kết quả, chị dâu bị giam 3 tháng vì tội vu khống bôi nhọ danh dự. Còn Vương Phong do tái phạm nhiều lần, bị kết án 3 năm tù.
Chị dâu để lại những giọt nước mắt hối hận:
“Tôi không nên tin lời ngon ngọt của hắn, tất cả là tại hắn, đã phá tan gia đình tốt đẹp của tôi.”
“Nếu không phải tại hắn, giờ này chắc tôi còn đang tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền, đâu đến nỗi này…”
Từng người, từng người đều nhận lấy quả báo xứng đáng.
Tôi không thương hại bất kỳ ai trong số họ.
Bên cạnh, con gái tôi đã ngủ say, tôi khẽ vuốt trán con bé.
“Từ giờ trở đi, mẹ con mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa.”
Còn số tiền anh trai nợ tôi, cứ coi như đem cho chó ăn.
Tôi chặn hết liên lạc với tất cả bọn họ, dẫn con gái đến nơi khác mua nhà.
Những năm tháng còn lại, làm việc chăm chỉ, sống tử tế — thế là đủ rồi.
Hết.