Tết Này Không Có Mao Đài

Tết Này Không Có Mao Đài

Sắp đến Tết, tôi vẫn như mọi năm, bỏ hai chai Mao Đài vào hộp quà.

Trần Húc vắt chân ngồi lướt điện thoại, mí mắt còn chẳng buồn nhấc lên: “Lại bày vẽ mấy thứ hình thức đó à? Năm nay mua đại một thùng trái cây là được rồi.”

Động tác trong tay tôi khựng lại: “Bên Tổng Lý, năm nào cũng tặng cái này.”

Anh ta khịt mũi cười, liếc tôi một cái đầy khinh khỉnh.

“Tôi ngồi được vị trí trưởng phòng là nhờ thực lực thật sự, chứ không phải mấy trò đường ngang ngõ tắt đó.”

“Rượu này không rẻ đâu nhỉ? Hứa Giai Giai, hai năm nay tiền cô gửi cho em trai, có phải đều rút từ đây ra không?”

Mẹ chồng bưng đĩa trái cây vừa hay nghe thấy, lập tức chen vào.

“Đúng đó! Em trai cô chẳng qua chỉ là một công chức quèn, có bao nhiêu mặt mũi chứ? Tôi đã nói rồi, chuyện tặng quà quan trọng nhất là thiết thực!”

“Năm nay cô khỏi lo, để tôi sắp xếp, đảm bảo vừa thể diện vừa tiết kiệm!”

Tôi nhìn hai mẹ con họ kẻ tung người hứng đầy đắc ý, cười nhẹ tênh.

“Mẹ vất vả rồi.”

Tôi muốn xem thử, thùng trái cây “thể diện” của mẹ có thể đưa anh ta đi xa đến đâu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]