Nhưng cứ đến đêm, ngoài doanh trướng gió rít nghẹn ngào, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên cồn cát, những thứ ban ngày bị đè nén lại cuồn cuộn trào lên, mãnh liệt như lật sông dời biển, ngăn cũng không ngăn nổi.
Hắn nhớ nàng.
Nhớ đến lòng đau nhức, như có người cầm dao cùn cứa từng nhát một.
Hắn chỉ có thể lật đi lật lại thư nhà, lật đến trang viết “trong nhà mọi sự bình an”, mới miễn cưỡng chợp mắt.
Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, đợi đến khi hắn trở về, Hoắc phủ bình an, nàng lại đã không còn ở đó nữa.
Hoắc Thanh Yến cụp mắt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó nói thành lời.
Vừa rồi dáng vẻ nàng ôm Lang Nhi, nhẹ giọng dỗ dành, đã từng có lúc, sự dịu dàng như vậy chỉ thuộc về một mình hắn.
Nay lại đều dành cho người khác.
Dành cho con của một nam nhân khác.
Hắn đứng đó, như một thân cây bị đào rỗng gốc, bề ngoài vẫn chống đỡ, bên trong lại đã trăm ngàn lỗ thủng.
Nhưng có thể trách ai đây?
Là chính tay hắn đẩy nàng ra.
Là hắn đáng đời.
“Hoắc tướng quân,” thấy hắn rất lâu không nói gì, ta tưởng hắn vẫn đang để ý chuyện con ưng kia, bèn mở miệng lần nữa, “chiếc còi này…”
“Cứ giữ lấy.” Hắn ngắt lời ta, giọng đã khôi phục vẻ lạnh nhạt ngày thường, nhưng lại có thêm mấy phần mệt mỏi khó tả, “Cho trẻ con chơi thôi, chẳng đáng là bao.”
Nói xong, hắn không nhìn ta nữa, xoay người đi về phía hành lang.
11
Lúc chạng vạng, ta đưa Lang Nhi về phủ, vốn tưởng Lục Hoài Cẩn hẳn đã từ trong cung trở về rồi, nhưng bước vào cửa lại không thấy bóng dáng chàng đâu.
Ta hỏi môn đồng: “Lục đại nhân đã từng trở về chưa?”
Môn đồng lắc đầu: “Bẩm phu nhân, đại nhân từ sau giờ ngọ theo nội thị trong cung vào cung, đến nay vẫn chưa về.”
Tim ta đột ngột trầm xuống.
Sau giờ ngọ vào cung, nay đã là chiều tối, dù Thánh thượng giữ chàng bàn việc, cũng không nên lâu đến vậy.
“Nội thị kia trông thế nào?” Ta truy hỏi.
Môn đồng nghĩ một lát, đáp: “Khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt dài gầy, giọng hơi the thé, mặc y phục trong cung, thẻ bài bên hông cũng là của trong cung, nhìn không giống giả. Chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Chỉ là khi người đó nói chuyện, ánh mắt cứ liếc sang chỗ khác. Khi ấy tiểu nhân đã thấy có mấy phần cổ quái, nhưng nghĩ là ý chỉ trong cung, không dám chậm trễ, liền vội đi bẩm báo đại nhân.”
Lòng ta thắt lại, lại hỏi thêm mấy câu về dung mạo đặc trưng của nội thị kia, càng nghe càng thấy không đúng.
Mặt dài gầy, khi nói chuyện quen hơi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng.
Ta nhớ ra rồi.
Hôm cung yến, nội thị đứng sau lưng Chiêu Ninh công chúa chính là dáng vẻ ấy.
Chẳng lẽ…
Một ý nghĩ hoang đường bỗng vọt lên từ đáy lòng, khiến sống lưng ta lạnh toát.
Người triệu kiến Lục Hoài Cẩn căn bản không phải Thánh thượng, mà là công chúa?
Nhưng công chúa giả truyền thánh chỉ, đây là tội lớn cỡ nào, nàng ta sao dám?
Nghĩ lại, Chiêu Ninh công chúa là người thế nào? Nàng ta dựa vào sự sủng ái của Thánh thượng, dám công khai trượng trách mệnh phụ triều thần trước mặt mọi người. Trên đời này, e rằng thật sự chẳng có việc gì nàng ta không dám làm.
Có điều loại chuyện này, chắc chắn nàng ta không dám làm công khai trong cung. Trong cung tai mắt đông đảo, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ truyền đến tai Thánh thượng.
Ta bỗng nhớ ra, Thánh thượng đã ban cho Chiêu Ninh công chúa một phủ công chúa ngoài cung, mấy ngày trước vừa tu sửa xong, nghe nói cực kỳ xa hoa.
Nếu nàng ta lừa Lục Hoài Cẩn đến đó…
Nghĩ đến đây, cả người ta rùng mình, không đứng nổi nữa.
“Lang Nhi đâu?” Ta quay đầu hỏi Bích Đào.
“Tiểu thư đang chơi ở hậu viện.”
Ta bước nhanh tới hậu viện, thấy Lang Nhi đang ngồi xổm dưới đất, cầm chiếc còi trúc kia trêu con ưng đen. Con ưng nay đã nhận con bé làm chủ, ngoan ngoãn đậu trên giá xích đu, nghiêng đầu nhìn con bé.
“Lang Nhi.” Ta ngồi xổm xuống, ấn nhẹ lên vai nhỏ của con bé, cố khiến giọng mình nghe thật bình tĩnh, “Mẫu thân có việc phải ra ngoài một chuyến, để nhũ mẫu đưa con tới chỗ tổ mẫu Hoắc gia, được không?”
Lang Nhi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn ta: “Phụ thân đâu?”
“Phụ thân… phụ thân có việc, muộn chút sẽ tới đón con.” Ta hôn lên trán con bé một cái, “Ngoan, nghe lời nhũ mẫu.”
Ta đứng dậy gọi nhũ mẫu tới, dặn dò mọi việc một phen. Nhũ mẫu thấy thần sắc ta không ổn, không dám hỏi nhiều, vội đi thu dọn đồ, đưa Lang Nhi lên xe ngựa.
Nhìn xe ngựa chạy ra khỏi đầu ngõ, ta mới hơi thở phào, xoay người nói với môn đồng: “Chuẩn bị xe, đến phủ công chúa phía đông thành.”
12
Khi Lục Hoài Cẩn tỉnh lại, thứ lọt vào mắt là một vùng ánh sáng ấm áp mơ hồ.
Chàng cố mở đôi mi nặng trĩu, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ lê, màn trướng rủ thấp, trong phòng ngập hương thơm.
Mùi hương kia nồng đến phát ngấy, từng sợi từng sợi chui vào hơi thở, xông đến đầu óc choáng váng.
Chàng chống tay muốn ngồi dậy, lại phát hiện tứ chi mềm nhũn vô lực, như bị người ta rút mất xương.
Chuyện gì thế này?
Chàng ra sức chớp mắt, ký ức đứt quãng lúc này mới chậm rãi ùa về.
Sau giờ ngọ, nội thị kia dẫn chàng lên xe ngựa.