Ngày rời đi do mẹ Cố Lẫm sắp xếp đang đến gần, Trần Khinh Ngữ biết cô phải liều một phen.
Cô cố ý va đầu vào chai rượu thủy tinh trong tay khách, máu chảy không ngừng, lập tức được đưa vào viện cấp cứu.
Nhưng điều cô không ngờ tới, là người đầu tiên xuất hiện khi cô mở mắt… lại là Chu Tình.
Càng khiến người ta phẫn nộ hơn nữa — là sợi dây chuyền ngọc bích trên cổ Chu Tình.
Đồng tử Trần Khinh Ngữ co lại.
Đó là di vật mẹ cô để lại!
“Cô lấy đồ của tôi khi nào hả?!”
Mắt đỏ hoe, Trần Khinh Ngữ nhào tới định giật lại, nhưng Chu Tình né được.
“Cô nói cái này à?” – Chu Tình nâng nhẹ sợi dây lên. “Tôi thấy đẹp nên vừa nhìn là thích ngay. A Lẫm nói nếu tôi đã thích thì tặng luôn, coi như bù đắp.”
“Không thể nào!” – Trần Khinh Ngữ phản bác không chút do dự.
Cô hiểu rõ, dù Cố Lẫm có tàn nhẫn đến đâu, cũng sẽ không đụng vào di vật của ba mẹ cô.
Chu Tình hài lòng với phản ứng của cô, cười rạng rỡ như hoa nở.
“Không tin thì tự đi hỏi anh ấy đi. Trần Khinh Ngữ, cô không thắng nổi tôi đâu. Tôi khuyên cô nên tự biết điều mà biến khỏi đây đi. Nếu không… tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.”
Ngay lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra.
Cố Lẫm bước vào.
Khi nhìn thấy Chu Tình, ánh mắt anh lóe lên chút bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Ra ngoài.”
Chu Tình liếc Trần Khinh Ngữ một cái đầy thách thức rồi xoay người bỏ đi.
Trần Khinh Ngữ chẳng buồn để tâm tới cô ta nữa, chỉ cất giọng khản đặc hỏi:
“Cố Lẫm… tại sao anh lại đưa sợi dây chuyền đó cho cô ta? Anh biết rõ đó là di vật mẹ tôi để lại mà!”
Kích động khiến cả người cô đau nhói, đến mức không còn sức để ngồi dậy.
Vậy mà Cố Lẫm chỉ bật cười nhạt, vừa đưa tay vén tóc cô ra sau tai vừa nói:
“Em không chịu xin lỗi, anh đành phải thay em bù đắp cho người ta thôi. Dù sao mấy ngày nay em cũng chịu khổ rồi, chuyện lần này coi như bỏ qua đi.”
“Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà. Sau này em thích bao nhiêu anh mua cho em hết, được không?”
Giọng anh nhẹ nhàng, nghe như thể đang nghĩ cho cô.
Nhưng Trần Khinh Ngữ chỉ cảm thấy buồn nôn.
Trái tim cô như bị xé toạc.
Thì ra… thật sự là anh chủ động đưa.
Giây phút ấy, cô hiểu ra — Cố Lẫm ngày xưa, đã không còn nữa.
Cô quay mặt né tránh tay anh, nghiến răng:
“Không được. Đó là đồ của tôi. Anh không có tư cách thay tôi cho ai cả!”
Nét mặt Cố Lẫm hơi biến sắc.
Nhìn cô thật lâu rồi bất giác bật cười, như thể cạn cả kiên nhẫn và cảm xúc.
“Em giận rồi à? Anh chẳng đã nói sẽ mua lại cho em sao? Mẹ em chắc cũng…”
Câu nói chưa dứt thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra, giọng của trợ lý Cố Lẫm vang lên đầy lo lắng:
“Cố tổng, không xong rồi! Cô Chu muốn nhảy lầu!”
Cố Lẫm lập tức ngưng bặt, bước chân vội vàng định lao ra ngoài thì lại nghe thấy trợ lý rụt rè nói thêm:
“Cô Chu nói là do phu nhân ép cô ấy…”
Bước chân Cố Lẫm khựng lại.
Anh quay phắt lại nhìn Trần Khinh Ngữ, ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn khác biệt với sự dịu dàng vài giây trước.
“Em đã nói gì với cô ấy?”
Ánh mắt anh tối sầm, nhưng lại gấp gáp đến mức không kịp chờ câu trả lời của cô.
Chỉ để lại một câu: “Đưa cô ấy theo.”
Sau đó, anh lao như tên bắn lên tầng thượng của bệnh viện.
Khi Trần Khinh Ngữ bị dẫn lên đến nơi, tầng thượng và các tầng bên dưới đã chật kín người xem.
Chỉ nhìn thoáng qua khung cảnh, cô liền hiểu ra câu nói ban nãy của Chu Tình — thì ra đây là “kế hoạch” của cô ta.
Trên sân thượng, Chu Tình ôm chặt sợi dây chuyền trong tay, nước mắt đầm đìa.
“A Lẫm, cô Trần nói nếu em không trả lại dây chuyền thì sẽ để em chết trên giường của Nhậm Tổng … Nhưng đây là dây chuyền anh tặng em, em không muốn…”
Cố Lẫm vội vàng dỗ dành: “Cô ấy không dám đâu! Có anh ở đây, anh sẽ luôn bảo vệ em. Xuống đi được không? Đừng làm anh sợ.”
Trần Khinh Ngữ nhìn cảnh tượng ấy mà lạnh sống lưng.
Không phải vì lo cho Chu Tình, mà là vì sợi dây chuyền đang đung đưa ngoài không trung kia.
Cô bước nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm vào Chu Tình.
“Muốn chết thì chết đi. Nhưng trả dây chuyền lại cho tôi!”
Vừa dứt lời, Chu Tình như thể bị dọa, bước chân lảo đảo vài bước, sợi dây chuyền trong tay rơi thẳng xuống tầng dưới.
Tiếng vỡ vụn vang lên bên tai Trần Khinh Ngữ, trong đầu cô như nổ tung.
Không chút do dự, cô lập tức quay người định chạy xuống dưới nhặt lại.
Nhưng Cố Lẫm đã giữ chặt cô.
“Trần Khinh Ngữ! Chu Tình đã muốn nhảy lầu, vậy mà em còn nói mấy lời đó kích động cô ấy! Em có coi sinh mạng người khác ra gì không hả?!”
Trần Khinh Ngữ quay phắt lại, đôi mắt rực lửa căm hận nhìn anh.
“Buông tôi ra!”
Ánh mắt ấy khiến Cố Lẫm choáng váng trong giây lát.
Nhưng tiếng khóc nức nở của Chu Tình nhanh chóng kéo anh trở lại thực tại.
“A Lẫm, anh bảo em đừng chọc giận cô Trần, em không chọc… Nhưng tại sao cô ấy vẫn đối xử với em như vậy? Em chỉ muốn sống yên ổn… chỉ muốn có một lời xin lỗi… Vì gia cảnh em thấp kém nên em đáng bị như thế sao…”
Giọng nói nghẹn ngào của Chu Tình như xé toạc không khí, cô ta bước thêm một bước ra ngoài mép.
Cố Lẫm lập tức nhớ lại chuyện lần trước, trái tim vừa mềm xuống lại cứng rắn trở lại.
Nhìn thân hình lay lắt của Chu Tình bên mép sân thượng, mắt anh đỏ hoe lên vì lo lắng.
“Đừng làm gì dại dột! Anh sẽ bảo cô ấy xin lỗi em! Quỳ xuống lạy cũng được! Chỉ cần em đừng kích động, anh cầu xin em đấy.”
Chu Tình lúc này mới tạm dừng bước, giọng run rẩy:
“Thật… thật không?”
“Thật!” – Cố Lẫm đáp ngay, sợ chậm một giây sẽ mất mạng người.
Không chần chừ, anh giơ chân đạp mạnh vào đầu gối Trần Khinh Ngữ.
“Á!”
Đầu gối vốn chưa lành của cô đau đến mức không thể thốt nên lời.
Vừa định đứng dậy, cô đã bị Cố Lẫm ấn mạnh xuống.
“A Khinh, xin lỗi đi.”
Lời nói ấy như một đòn đánh thẳng vào tim cô.
Ánh mắt khinh bỉ của đám đông như từng mũi tên xuyên qua thân thể cô.
Nỗi nhục nhã cuộn trào dâng lên tận đỉnh đầu, Trần Khinh Ngữ nghiến răng, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào anh.
“Cố Lẫm! Em chưa từng nói những lời đó! Cũng chưa từng làm gì cả! Anh còn muốn em nói bao nhiêu lần nữa?! Anh đã quên rồi sao — em mới là vợ anh!”
Mười năm yêu nhau, chưa bao giờ cô mất khống chế đến mức này.
Cố Lẫm ngơ ngác một lúc, tay cũng lơi đi đôi chút.
Nhưng ngay sau đó, tiếng hét hoảng loạn vang lên từ đám đông — Chu Tình đã giơ một chân ra khỏi rìa sân thượng.