Cố Lẫm ngạc nhiên nhận lấy chiếc USB, không hiểu bạn mình đang ám chỉ điều gì.

Anh vừa định hỏi thì người kia đã bị người khác kéo đi, đành cầm đồ lên xe.

Vừa vào trong xe, điện thoại liền đổ chuông — là cuộc gọi của Chu Tình.

Anh mệt mỏi bắt máy, giọng ngọt ngào của Chu Tình vang lên từ đầu bên kia.

“A Lẫm, anh đi đâu vậy? Em ngủ dậy không thấy anh đâu, nhắn tin cũng không trả lời. Có phải anh thấy em phiền rồi không? Hay là cô Trần lại nói gì đó xấu về em trước mặt anh? Em biết trước kia em từng…”

“Đủ rồi.” – Cố Lẫm lạnh lùng cắt ngang.

Không hiểu vì sao, giọng nói mà trước đây anh từng thấy dễ chịu, lúc này chỉ thấy chói tai.

Không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy trong lời nói của cô ta có chút gì đó mang ý xúi giục, chia rẽ.

Nhưng rồi anh lập tức phủ định suy nghĩ ấy. Chu Tình xưa nay vốn đơn thuần, không phải kiểu người như thế.

Hơn nữa, cô ta cũng đâu biết A Khinh đã không còn, nhắc đến tên cô ấy có lẽ chỉ là vô tình.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lên tiếng nức nở tủi thân.

“Được rồi, em biết rồi…”

Nghe cô ta khóc, giọng Cố Lẫm dịu đi đôi chút.

“Đừng khóc nữa, mai anh đến thăm em.”

Chưa chờ Chu Tình trả lời, anh đã chủ động cúp máy.

Cho đến khi trở về nhà, Cố Lẫm vẫn như kẻ hồn bay phách lạc.

Nhìn thấy dấu vết của Trần Khinh Ngữ khắp căn nhà, tim anh lại như bị ai cào xé.

Tất cả vẫn giữ nguyên như lúc anh đưa cô đến Hồng Quán…

Lúc này, Cố Lẫm hối hận đến mức tự tát mạnh vào mặt mình một cái.

Tiếng tát vang lên chát chúa, trong miệng lập tức trào ra vị máu.

Nếu lúc đó anh không nổi giận, không đưa A Khinh đến Hồng Quán, thì lần gặp cuối cùng của họ đã không phải ở bệnh viện.

Cho dù cô có làm tổn thương Chu Tình, mắng cô vài câu không được sao?

Hà tất anh phải đẩy cô đi xa đến vậy!

Cố Lẫm sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ của Trần Khinh Ngữ ngày hôm đó — đầu đầy máu, được đưa vào bệnh viện.

Hôm ấy anh còn tưởng rằng mình lại sắp mất cô thêm lần nữa.

Nhưng may mắn thay, cuối cùng cũng chỉ khâu có hai mũi.

Còn bây giờ, cô đã thật sự rời khỏi anh.

Cảnh sát nói vụ nổ là do xe bị rò rỉ dầu, có thể xác nhận là tai nạn ngoài ý muốn.

Điều đó cũng có nghĩa là… anh thậm chí không tìm được ai để trút hận.

Anh ôm hũ tro cốt của Trần Khinh Ngữ, nằm gục trên giường trong phòng ngủ.

Tiếng nổ lúc đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

Anh không dám nghĩ A Khinh của mình lúc ấy đau đến mức nào.

Cô sợ đau nhất, đến tiêm còn run lên vì đau.

Mà một vụ nổ… đau gấp ngàn lần, vạn lần một mũi kim.

Anh có thể tưởng tượng được khoảnh khắc chiếc xe lật nhào, cô tuyệt vọng và hoảng sợ đến mức nào.

Nếu có thể, anh thà rằng người chết là chính mình.

“A Khinh, anh xuống đó với em nhé… được không?”

Nhưng căn phòng từng bị anh chê là nhỏ, giờ đây lại trống trải đến mức như rộng bằng cả một hành tinh.

Không ai trả lời anh.

Chỉ có tiếng hít thở nặng nề, khó nhọc của chính anh.

Cố Lẫm cảm thấy đầu óc mình mệt mỏi rã rời, nhưng trằn trọc cả đêm vẫn không ngủ nổi.

Mãi đến khi mơ mơ màng màng thiếp đi, anh mơ thấy Trần Khinh Ngữ.

Giây trước còn đang nằm trong lòng anh, giây sau đã bị nổ tung thành từng mảnh thịt.

Khoảnh khắc đó, anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả đầu.

Khi tỉnh lại, hũ tro cốt trong tay đã rơi sang một bên, lạnh ngắt.

Anh vội vàng nhặt lên, xót xa ôm chặt vào lòng, như thể đó thật sự là Trần Khinh Ngữ.

Sau lần tỉnh giấc ấy, Cố Lẫm không thể ngủ lại được nữa.

Anh chợt nhớ đến chiếc USB mà người bạn đã đưa cho mình.

Tối qua anh chưa hiểu ý của bạn, có lẽ xem xong sẽ hiểu.

Nhưng vừa xem, cả người anh đã cứng đờ trên ghế sofa như một pho tượng băng.

Anh không dám tin, ngón tay run rẩy lướt từng trang.

Càng xem, sắc mặt càng trầm xuống.

Cho đến khi lửa giận tràn ngập đáy mắt, cả bàn tay cũng run lên vì tức.

Khi xem đến trang cuối cùng, Cố Lẫm hoàn toàn sụp đổ, vô lực ngã người vào ghế phía sau.

Hóa ra… cô đã sớm biết tất cả.

Hóa ra, ở những nơi anh không hay biết, cô đã phải chịu đựng biết bao tủi nhục.

Anh từng thắc mắc, đường Tân Nhai rõ ràng ngược hướng về nhà, tại sao Trần Khinh Ngữ lại đi đến đó?

Hóa ra cô muốn mua món kẹo hồ lô ở tiệm mà anh thích nhất, muốn dỗ anh vui.

Không ngờ lại lên nhầm một chiếc xe bị rò rỉ dầu.

Ngay cả trong khoảnh khắc trước khi chết, điều cô nghĩ tới… vẫn là làm sao để anh đừng giận nữa.

Hóa ra tất cả đều là do anh gây ra.

Nếu không phải vì anh, A Khinh đã không chết!

Ngay cả khoảnh khắc ban ngày khi biết tin Trần Khinh Ngữ qua đời, anh cũng chưa từng đau đớn đến mức này.

Bàn tay anh giơ lên, ấn chặt lên đôi mắt mình, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng.

Cơ thể cũng phản xạ co giật, cơn đau ăn sâu đến tận xương tủy.

Nước mắt vừa rơi, anh lại vừa cười điên dại.

Cười đến cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi chỉ thốt ra hai chữ:

“Chu Tình!”

Tối qua anh còn chưa hiểu, rốt cuộc bạn mình đã tra ra được chuyện gì mà lại đưa chiếc USB đó cho anh.

Cũng không hiểu, rốt cuộc câu nói dang dở kia muốn ám chỉ điều gì.

Nhưng sau khi xem xong toàn bộ nội dung trong USB, anh hoàn toàn hiểu rồi.

Hóa ra, nửa câu chưa nói hết kia… chính là muốn nói về Chu Tình.

Hóa ra, ánh mắt đầy ẩn ý của bạn anh… là vì những nội dung chấn động trong chiếc USB này.

Từ ngày đầu tiên quen Chu Tình, Cố Lẫm đã nghe cô ta kể về gia đình xuất thân khốn khổ đến mức nào.

Anh cũng dốc hết sức cho cô ta những thứ tốt nhất.

Giúp cô ta chuộc thân.

Đăng ký lớp học cho cô ta.

Khi biết cô ta mang thai ngoài ý muốn, anh thậm chí còn gánh vác trách nhiệm làm cha của đứa trẻ.

Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, người con gái trước mặt anh luôn tỏ ra lương thiện, như một mặt trời nhỏ…

Lại chính là con chuột hôi sống trong cống rãnh!

Anh đã dặn cô ta không biết bao nhiêu lần, chỉ cần ở bên cạnh anh thì phải biết thân biết phận.

Bởi vì A Khinh… mới là người vợ duy nhất của anh suốt cả đời này.

Anh chưa từng ngờ rằng, ngoài mặt cô ta ngoan ngoãn đồng ý, nhưng sau lưng lại gửi những bức ảnh thân mật để cố tình kích động Trần Khinh Ngữ.

A Khinh thật sự không hề nói dối.

Những chuyện đó, cô chưa từng làm.

Những lời đó, cô cũng chưa từng nói.