Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn, nên tôi dừng tay, đứng lên rời khỏi phòng. Khi quay lại, tôi cầm theo một cuộn băng gạc, nét mặt Phó Quân vừa mới thả lỏng lại căng thẳng. Nhưng tôi không quan tâm, không cởi giày mà leo lên giường bệnh, ngồi lên người anh ấy. Với tình trạng của anh ấy bây giờ, sự chống cự của anh ấy không phải là vấn đề đối với tôi, dù vậy thì tôi cũng phải mất khá nhiều thời gian mới trói được hai tay anh ấy. Xong việc, tóc tôi cũng bị anh ấy làm rối tung.

Phó Quân giận dữ nhìn tôi, mặt mày tái xanh vì tức giận.

Tôi không quan tâm việc mình của bây giờ trông như một người phụ nữ điên, vẫn tiếp tục ngồi trên người anh ấy để cởi áo cho anh. Tôi tự nhận mình là người chu đáo, nên cố gắng không chạm vào vết thương của anh, nhưng nếu anh cứ tự mình vặn vẹo khiến tôi chạm vào thì đó không phải lỗi của tôi.

Chân phải của anh ấy bị cắt cụt từ đầu gối. Dù đã vài ngày trôi qua, nhưng da thịt mới vẫn chưa lành. Khi tôi đưa tay ra tháo băng gạc, anh ấy lại hét lên như điên, “Đừng chạm vào tôi!”

Tôi đã quen với việc phớt lờ tiếng hét của anh, khi băng gạc được tháo ra hoàn toàn, để lộ vết cắt trên chân, anh ấy cũng im lặng.

Tôi tò mò liếc nhìn anh, nửa khuôn mặt bị bỏng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng nửa khuôn mặt còn lại trắng bệch. Một người từng phong lưu hào hoa như anh ấy bây giờ lại trở nên tàn tạ như thế này, chắc hẳn là rất đau khổ.

Tôi không nói lời an ủi, chỉ lấy chai thuốc và băng gạc mới để thay thuốc cho anh ấy. Đột nhiên nhớ lại khi còn nhỏ, anh ấy từng đến nhà họ Hoắc làm khách, còn giúp tôi đưa con mèo nhỏ lỡ trèo lên cây xuống đất. Cuối cùng, tôi không kiềm được mà nói: “Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, nếu đau thì nói tôi biết.”

Anh ấy không trả lời.

Tôi nhanh chóng thay thuốc, băng lại vết thương và mặc áo cho anh. Khi bước xuống giường, tôi phân vân không biết có nên cởi trói cho anh không, vì tôi vẫn sợ anh sẽ nghĩ quẩn mà tự sát.

Có lẽ tôi chần chừ quá lâu, anh ấy lạnh nhạt nói: “Sao em vẫn chưa đi?”

Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi: “Bây giờ anh có muốn đi vệ sinh không?”

Anh ấy im lặng.

Tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì, lại nói: “Mấy ngày trước anh đều cần đi vệ sinh vào giờ này.”

“Em…” môi anh run rẩy.

Tôi nghiêm túc nói, “Nếu tôi không giúp anh, cái giường này đã bốc mùi rồi.”

Anh ấy nằm hôn mê, hoàn toàn trong trạng thái mất kiểm soát, và tôi phải mất hai ba ngày mới nắm rõ quy luật của anh ấy.

Tôi nói một cách thản nhiên, ăn uống, bài tiết là chuyện thường, không thể qua loa được. Nhưng Phó Quân đột nhiên cắn môi, cơ thể khẽ run.

Phó Quân thật sự quá nhạy cảm.

Đó là cảm nhận của tôi về anh ấy sau khi anh ấy tỉnh lại. Anh ấy không thích tôi cởi áo cho anh, cũng không thích tôi giúp anh thay băng, lại càng không thích tôi giúp anh đi vệ sinh.

Không còn cách nào khác, tôi đành nói: “Dì Lâm vừa nghe tin đã chuẩn bị từ nước ngoài trở về, nhưng chiến sự ở Trung Đông lại bùng lên, dì ấy bị kẹt lại. Anh từ nhà họ Phó tách ra sống riêng, trong nhà chúng ta chỉ có một người giúp việc. Anh lại có thân phận đặc biệt, hiện giờ các phương tiện truyền thông đều chú ý đến anh, tôi không thể công khai tuyển người chăm sóc. Tôi đã nhờ ba người đáng tin cậy từ nhà họ Hoắc: một người lo ba bữa ăn, một người sắc thuốc, một người giặt giũ, dọn dẹp giường chiếu, nhưng vẫn không kịp.”

Anh ấy nằm trên giường, vẻ mặt không vui, “Tại sao lại là người từ nhà họ Hoắc, người của nhà họ Phó đâu?”

“Tôi đã nhờ rồi, nhưng nhà họ Phó từ chối, nói rằng gần đây nhà có việc, không thể cho người đến giúp.” Tôi không nói rằng họ đã lườm nguýt tôi, còn nói rằng Phó Quân bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế, nghĩ đến anh đang mang họ Phó bọn họ đã thấy xui xẻo.

Mặt Phó Quân trông rất khó coi. Thực ra anh ấy biết rõ đám người nhà họ Phó, chỉ biết xu nịnh, khi anh sa sút bọn họ sẽ đối xử ra sao.

Phó Quân trông rất giận dữ, tôi không biết anh ấy giận điều gì. Cuối cùng, anh ấy như thể nhượng bộ, nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Tôi nghĩ, nếu anh thành thật sớm hơn chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Không cần phải vặn vẹo như vậy. Tôi cởi dây trói cho anh ấy, lần này anh ấy không làm loạn. Khi tôi giúp anh ấy xuống giường, cơ thể anh ấy mất thăng bằng, lùi một bước, tôi phải đỡ anh ấy.

Anh ấy cúi đầu nhìn chân phải của mình, im lặng rất lâu.

Tôi thúc giục, “Nếu anh không muốn đi vệ sinh, tôi sẽ lấy bô cho anh.”

Anh rõ ràng không muốn tôi lấy thứ đó, tôi đưa anh lên xe lăn và đẩy anh đến nhà vệ sinh. Hành lang bệnh viện về đêm rất yên tĩnh, anh bỗng hỏi: “Bây giờ tôi trông có xấu lắm không?”

“Tương đối.” Tôi trả lời thật thà, nhưng thấy anh mím môi, gương mặt tái nhợt, tôi chợt nghĩ quá thật thà cũng không phải là chuyện tốt.

Bác sĩ lại đến, nói rằng cơ thể Phó Quân cần phải tĩnh dưỡng thêm, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể làm thủ tục xuất viện.

Mặc dù tôi không ra ngoài, nhưng tôi có thể đoán rằng bên ngoài, mọi người chắc đang đồn đoán rằng sự nghiệp diễn xuất của Phó Quân đã chấm dứt. Trong giới giải trí, không thiếu những kẻ biết xu nịnh, lần này Phó Quân gặp nạn, nhất định có người sẽ thừa nước đục thả câu.

Đã gần một tuần kể từ khi tôi đưa Phó Quân về nhà, hôm nay tôi bưng bát thuốc vào phòng anh, thấy anh ngồi trên giường, chăm chú nhìn quả cầu pha lê màu xanh đã bị vỡ một góc trong tay, đôi mày rủ xuống. Lúc này, anh trông như một con nhím thu lại gai của mình.