Lần cuối ta tới nhìn họ là trăm năm sau.
Giữa họ đã không còn bất kỳ giao tiếp nào, thậm chí ngay cả ánh mắt chạm nhau cũng trở nên keo kiệt.
Lăng Tiêu chỉ ngày qua ngày nhìn về biển mây.
Bạch Yêu Yêu thì dựa vào cột cửa lạnh băng, dáng vẻ tiều tụy khô héo.
Bọn họ vĩnh viễn bị trói vào nhau, cùng chia sẻ một phần tĩnh lặng, một phần tuyệt vọng.
Cho đến khi thần nguyên cạn kiệt, hóa thành bụi vũ trụ.
Còn ta, ngồi trên ngọn cây nhân duyên cao nhất trong Điện Nhân Duyên, cúi nhìn chúng sinh tam giới.
Vô số sợi tơ hồng từ đầu ngón tay ta lan ra, dệt thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ toàn bộ lục đạo luân hồi.
Ai gặp ai.
Ai rời xa ai.
Ai dây dưa cùng ai.
Ai trở thành người dưng với ai.
Từ nay về sau, duyên khởi duyên diệt của tam giới đều nằm trong một niệm của ta.