Tôi chỉ cảm thấy, có lẽ trên đời thật sự tồn tại thứ gọi là “nhân quả”.

Tôi đã ổn định trong căn nhà mới.

Hàng xóm ở đây rất thân thiện, luôn nở nụ cười khi gặp tôi trong thang máy, thậm chí còn giúp tôi nhận hàng khi tôi vắng nhà.

Tiếng chân chạy nhảy của bọn trẻ trên lầu, đối với tôi bây giờ, cũng giống như bản giao hưởng tràn đầy sức sống.

Cuộc sống của tôi, cuối cùng cũng trở lại đúng với sự bình yên vốn có của nó.

12

Nửa năm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ chủ nhà mới.

Chính là cặp vợ chồng trẻ đã mua lại căn hộ cũ của tôi.

Qua điện thoại, người đàn ông rất kích động.

“Chị Giang! Cảm ơn chị nhiều lắm! Cuối cùng bên chủ đầu tư cũng cho người đến sửa lại đường ống cho bọn em rồi!”

“May mà ngày đó chị lên tiếng phơi bày sự việc, nếu không bọn em chuyển vào ở, thì sớm muộn cũng bị đổ oan như chị!”

Anh ấy còn mời tôi có dịp quay lại chơi.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu đồng ý.

Một lần nữa quay lại khu chung cư quen thuộc mà xa lạ, tôi nhìn thấy vài công nhân đang bận rộn trên chính ban công từng thuộc về tôi.

Họ đập bỏ cả mảng tường, để những đường ống từng bị che giấu trong bóng tối, được phơi bày dưới ánh mặt trời.

Chị Vương cũng đứng dưới lầu, cùng vài cư dân khác theo dõi.

Thấy tôi đến, chị ta lập tức lảng tránh ánh mắt.

Tôi lại chủ động bước về phía chị ta.

Chị ta căng thẳng, hai tay vò vào nhau, không dám nhìn tôi.

Tôi đứng đối diện với người phụ nữ từng kéo tôi xuống đáy vực, cũng chính là người khiến tôi lột xác trong lửa dữ.

Tôi điềm tĩnh mở lời:

“Giờ thì… biết rõ sự thật rồi chứ?”

Chị Vương cúi gằm đầu xuống, giọng run run:

“Xin… xin lỗi.”

“Là tôi quá nóng nảy, là tôi vô lý, là tôi có lỗi với cô…”

Tôi nhìn mái tóc đã lốm đốm bạc của chị ta, tất cả những oán hận cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.

“Tôi không còn trách chị nữa.”

Tôi nói.

“Nhưng tôi hy vọng chị nhớ, lần sau gặp chuyện gì, hãy dùng đầu óc để tìm hiểu rõ ngọn ngành, đừng chỉ dùng cái miệng.”

Nhóm công nhân loại bỏ hoàn toàn hệ thống ống cũ trong tường, thiết kế lại toàn bộ,
chuyển van tổng ra vị trí công cộng ngoài hành lang.

Từ nay về sau, sẽ không còn ai bị oan vì một thiết kế ngu xuẩn như thế nữa.

Tôi đứng ở cổng khu chung cư, quay đầu nhìn lại tòa nhà màu xám ấy lần cuối.

Nơi đó, đã từng là nửa năm đen tối nhất cuộc đời tôi.

Nhưng cũng chính nơi đó, là nơi tôi học cách cầm lên vũ khí của pháp luật, để bảo vệ danh dự của bản thân.

Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng.

Trong tài khoản, 385.000 nhân dân tệ tiền bồi thường vẫn nằm yên ở đó.

Số tiền 300.000 bị mất đã quay lại.

Nhưng quan trọng hơn…

Sự trong sạch của tôi, cũng đã được lấy lại.

Màn hình điện thoại sáng lên – một email mới hiện ra.

“Kính gửi cô Giang Ninh, xin chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng, đây là thư xác nhận trúng tuyển của cô…”

Tôi bật cười.

Quay người, sải bước đi vào ánh nắng.

Cuộc đời mới của tôi, bắt đầu rồi.

(Hoàn)