QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/tang-ca-dem-giao-thua-toi-bi-cat-luong-vi-an-ba-cai-sui-cao/chuong-1
6
Tôi hít sâu một hơi, bước về phía khu tiếp khách.
Cố Hi Nguyệt ngồi đó, mặc chiếc váy liền tinh xảo, trang điểm hoàn hảo, hoàn toàn lạc lõng giữa phong cách mộc mạc của nhà nghỉ.
Thấy tôi, cô ta lập tức đứng dậy, mắt ngấn lệ.
“Chồng à…” Cô đưa tay về phía tôi.
Tôi không nắm, chỉ bình thản hỏi: “Cô đến đây làm gì?”
“Em đến để níu kéo chồng em.” Giọng cô run run.
“Em biết em sai rồi, cho em một cơ hội được không?”
“Chúng ta đã ly hôn rồi, Cố Hi Nguyệt.” Tôi kéo ghế ngồi cách xa.
“Xét về mặt pháp lý, chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Xin cô đừng gọi tôi là chồng!”
Sắc mặt cô lập tức trắng bệch.
“Du Thần, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao?”
Giọng cô đột ngột cao lên, khiến các vị khách khác trong nhà nghỉ đều ngoái nhìn.
“Năm năm tình cảm, anh nói bỏ là bỏ?”
“Người nhẫn tâm là cô.” Tôi bình tĩnh nói.
“Mùng Một Tết gửi tin chia tay là cô, gửi ảnh với người đàn ông khác là cô, giờ chạy tới dây dưa vẫn là cô!”
Nước mắt cô bất ngờ trào ra:
“Em sai rồi còn chưa đủ sao? Em đã trả giá cho hành động của mình rồi, anh tha thứ cho em đi.”
Tôi lắc đầu:
“Thôi đi Cố Hi Nguyệt, đừng tiếp tục dây dưa nữa. Từ đầu đến cuối cô chưa từng yêu tôi, cô chỉ yêu cuộc sống vật chất mà tôi mang lại.”
“Không phải!” Cô nắm chặt cánh tay tôi, móng tay gần như bấm vào da.
“Em yêu anh, em thật sự yêu anh… chúng ta có thể bắt đầu lại, em không cần gì nữa, chỉ cần anh…”
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra:
“Quá muộn rồi. Tôi không còn là Du Thần sẵn sàng vì một câu của cô mà tăng ca đến sáng nữa.”
Nước mắt cô lập tức ngừng, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
“Là vì cô gái ở nhà nghỉ đó đúng không? Tôi thấy rồi, hai người cùng về!”
“Chuyện này không liên quan đến người khác.” Tôi đứng dậy.
“Đây là lựa chọn của chính tôi!”
Cô bỗng cười điên dại:
“Được lắm Du Thần, giỏi thật! Tôi hạ mình đến cầu xin anh quay lại, anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh quên trước đây anh đã cầu xin tôi cưới anh thế nào rồi sao?”
7
Giọng Cố Hi Nguyệt vang vọng khắp đại sảnh nhà nghỉ, khiến các vị khách khác liên tục ngoái nhìn.
Mẹ Tô ló đầu từ bếp sau ra, lo lắng nhìn tôi một cái.
“Nếu anh đã tuyệt tình như vậy, tôi cũng chẳng còn gì để nói.” Cố Hi Nguyệt đột nhiên thu nước mắt, lấy từ túi ra một xấp giấy ném lên bàn.
“Đây là thỏa thuận phân chia lại tài sản, anh ký đi.”
Tôi mở tài liệu, phát hiện cô ta yêu cầu chia tới tám mươi phần trăm số tiền tiết kiệm còn lại của tôi.
“ dựa vào đâu?” Tôi cười lạnh.
“Thỏa thuận ly hôn đã ký rồi, tài sản đã chia xong hết.”
“dựa tôi biết anh giấu tài khoản chứng khoán!” Cô nghiến răng nói.
Tôi sững lại.
Lúc này mới nhớ ra tài khoản chứng khoán mở bằng số tiền đầu tiên tôi tích cóp từ thời đại học.
“Đó là tài sản trước hôn nhân.” Tôi bình tĩnh nói.
“Về mặt pháp luật cô không lấy được một đồng nào.”
“Anh!” Cô tức đến run người.
“Du Thần, anh thay đổi rồi!”
“Đúng vậy, tôi thay đổi rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi cuối cùng cũng biết nghĩ cho bản thân.”
“Được, anh cứ chờ đấy!”
Cô chộp lấy túi, quay người bỏ đi, nhưng ở cửa lại va phải Tô Vũ Tình đang bưng trà.
“Tránh ra!” Cố Hi Nguyệt đẩy mạnh cô một cái.
Nước trà văng tung tóe, Tô Vũ Tình lảo đảo lùi mấy bước, suýt ngã.
Tôi chạy tới đỡ cô, khi ngẩng lên thì Cố Hi Nguyệt đã đóng sầm cửa bỏ đi.
“Em không sao chứ?” Tôi lo lắng kiểm tra xem cô có bị bỏng không.
“Em không sao.” Cô lắc đầu, nhìn tôi đầy lo lắng.
“Anh ổn chứ?”
“Tốt hơn tôi tưởng…” Tôi thở dài một hơi.
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Ba giờ sáng, tôi khẽ khàng lên sân thượng nhà nghỉ, nhưng phát hiện Tô Vũ Tình đã ở đó rồi.
“Không ngủ được à?” Cô đưa tôi một lon bia.
Tôi nhận lấy, ngồi xuống cạnh cô: “Ừ, có quá nhiều chuyện phải nghĩ.”
Trên bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, phía xa mặt hồ Nhĩ Hải ánh lên chút ánh sáng mờ.
Chúng tôi im lặng uống bia, tận hưởng sự yên bình này.