CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/tan-phong-boc-chay/chuong-1/
Hai mắt Triệu Hồng lập tức sáng lên.

Ta hiểu rõ, sau khi Liễu Uyển nhập cung đã nhiều lần bị công công Lý sỉ nhục đủ điều.

Nàng ta không ngừng sai người truyền tin cho Triệu Hồng, cầu hắn cứu nàng.

Nhưng Triệu Hồng chỉ là ngoại thần, không thể tùy tiện vào cung, chỉ có thể khổ sở gấp gáp.

Giờ có ta ở bên,hắn tự nhiên có thể mượn cớ thỉnh an để được vào cung, từ đó mà tìm cơ chăm sóc Liễu Uyển.

Triệu Hồng ngoài mặt thì hòa thuận với ta,nhưng sau lưng đã sớm tính toán, chờ về phủ sẽ đi tìm Triệu tiểu nương lĩnh công,để nàng cho phép hắn lên giường.

Về đến phủ, con trai liền chắn trước mặt ta: “Mẫu thân, con không cho phép hắn quay về.”

Con dâu cũng nóng ruột: “Đúng đó mẫu thân, chuyện hôm thành hôn là do bọn họ cùng nhau bày mưu. Mẫu thân sao còn dám để hắn quay lại?”

Ta nắm tay con dâu, vỗ nhẹ an ủi: “Yên tâm, ta đã có chủ ý.”

“Hơn nữa lần này, ta còn muốn tặng cho mẫu thân con một món đại lễ.”

Tối hôm ấy, ám vệ truyền tin,nói rằng quả nhiên Triệu Hồng lén lút nghỉ lại trên giường của Triệu tiểu nương,hai người lại lén lút cấu kết như trước.

Ta thừa dịp Tướng gia họ Liễu đang nghỉ dưỡng, mời hắn ra gặp, chuẩn bị một bàn rượu xin lỗi hắn.

Hắn tuy còn oán ta,nhưng vẫn đến dự tiệc.

Sau khi rượu no cơm say, ta mượn cớ rủ hắn chèo thuyền hóng mát,đưa hắn tới biệt viện nơi Triệu tiểu nương ở.

Hôm nay, Triệu Hồng đang cùng nàng ta ve vãn trong phòng.

9

Trong phòng khuê các, hai người đang ân ái.

Triệu tiểu nương giọng ngọt ngào như mật: “Không phải chàng nói mượn tay Trưởng công chúa để gặp Uyển Uyển, đưa nàng ra khỏi cung sao?”

“Đã bảy ngày rồi, sao chưa thấy chàng đưa nàng về?”

Triệu Hồng mặt đầy dục niệm, tay không ngừng ve vuốt,miệng thì lấp liếm cho qua: “Sắp rồi, sắp rồi, chờ ta dỗ dành được Tạ Di cho ta vào cung,”

“ta sẽ lập tức đưa Uyển Uyển ra.”

Triệu tiểu nương đẩy hắn ra: “Chàng chỉ giỏi lừa ta, Uyển Uyển không phải con ruột của chàng, chàng không thương nàng.”

Triệu Hồng bật cười: “Sao lại không thương? Nó gọi ta là phụ thân đã mười mấy năm, ta sao lại không thương nổi?”

Tướng gia họ Liễu nghe không nổi nữa,mũ quan tím sẫm trên đầu cũng phai màu.

Hắn chắp tay với ta, nói: “Ý của Trưởng công chúa, Liễu mỗ đã hiểu.”

“Đa tạ điện hạ chỉ điểm, từ nay về sau, Liễu mỗ sẽ không đối nghịch với người nữa.”

Nói xong, hắn giận dữ đạp cửa xông vào phòng.

Túm lấy tóc Triệu tiểu nương, lôi nàng ta từ trên giường xuống.

“Tiện nhân! Ngươi nói chính thất ngày ngày bắt nạt ngươi, đòi dẫn theo Liễu Uyển ra ở riêng.”

“Ta thương ngươi nên đồng ý, bạc vàng không tiếc mà cung phụng mẹ con các ngươi.”

“Không ngờ các ngươi lại dám sau lưng ta thông dâm, còn để con gái ngươi gọi kẻ khác là phụ thân, các ngươi có biết hai chữ ‘liêm sỉ’ viết thế nào không?”

Tướng gia họ Liễu là người biết giữ thể diện.

Đêm ấy, nhân lúc trăng lên, hắn sai người đánh chết Triệu tiểu nương, kéo xác ra ngoài.

Dẫu sao nàng ta cũng là tiện tịch,quan phủ sẽ chẳng truy cứu nàng ta rốt cuộc chết nơi đâu.

Tiếng kêu thảm thiết của Triệu tiểu nương vang lên rồi lịm dần.

Chưa đầy một khắc,đã biến thành một cái xác không hồn.

Mà Triệu Hồng, bởi vì sợ Tướng gia họ Liễu,lại không dám thốt nửa lời.

Chỉ nắm chặt tay, trừng trừng nhìn ta: “Là ngươi bày mưu hãm hại?”

“Nữ nhân độc ác như ngươi, chờ ngày ta đắc thế, tất sẽ lăng trì ngươi muôn đoạn!”

Còn mơ mộng gì nữa.

Năm xưa hắn còn ở phủ công chúa, người người tôn kính, chẳng qua là nể mặt ta.

Về sau hắn rời phủ công chúa, thăng quan tiến chức,là do Tướng gia cố ý nâng đỡ để đối đầu với ta.

Giờ đây Tướng gia đã cùng ta kết minh, lại còn là thân thích,tự nhiên hai ta như châu chấu buộc chung một sợi dây.

Triệu Hồng giữ nổi mạng đã là may mắn,lại còn vọng tưởng báo thù ta?

Ta liếc hắn một cái,cười lạnh xoay người rời đi.

Hắn không phải từng thề sẽ che chở mẹ con Liễu Uyển trọn đời sao?

Ta liền để hắn tận mắt nhìn thấy, Triệu tiểu nương đã chết thế nào trước mặt hắn.

Sau khi phát hiện Triệu tiểu nương tư thông với người khác,Tướng gia họ Liễu bắt đầu nghi ngờ thân thế của Liễu Uyển.

Sau khi tìm lại kẻ môi giới năm xưa,mới hay, lúc Triệu tiểu nương bán mình vào phủ,bụng đã mang cốt nhục của một vị ân khách.

Liễu Uyển, quả thật không phải con ruột của Tướng gia họ Liễu.

Tướng gia vì chuyện đó mà đổ bệnh một trận nặng.

Sau khi khỏi bệnh, từ đó về sau chẳng thèm đoái hoài đến Liễu Uyển đang sống dở chết dở trong chốn thái giám.

Ngược lại, quay sang dốc lòng chèn ép Triệu Hồng.

Triệu Hồng bị giáng chức hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng bị đày đến Lĩnh Nam.