Ta vốn đã trả lại văn tự bán thân cho Thu Đồng, cho nàng tự do. Nhưng nàng từ nhỏ bị bán vào Tô phủ, không còn nhớ nhà ở đâu, nên quyết định theo ta về quê. Vừa hay phụ mẫu ta chỉ có một đứa con gái, nuôi thêm một đứa cũng không sao.
“Tỷ tỷ, không phải tỷ tên là Chu Minh Châu sao? Tại sao Tô Tú Tú tiểu thư lại gọi tỷ là Lưu Huỳnh?” Thu Đồng tò mò hỏi.
“Ta tên là Chu Minh Châu, tự là Lưu Huỳnh. Đây là tên mà phụ mẫu cùng đặt cho ta.”
Lưu Huỳnh.
Như loài đom đóm, dù ở trong đêm tối vẫn tự mang theo ánh sáng. Không mượn ánh trăng, tự soi rọi cuộc đời bằng sự thản nhiên, chính trực.
TOÀN VĂN HOÀN —