Ta dứt khoát chi tiền mua ngay.

……

12

Ta đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Vệ Tẫn.

Chàng cúi đầu nhìn, người cứng đờ, yết hầu lên xuống một cái.

“Cái này xem như tiền khám bệnh cho Trần đại phu, tặng cho ngài.”

Chàng không động đậy.

Ta: “Ngài không thích sao?”

“Ta rất thích.”

Không hiểu sao, giọng nói hơi khàn đi.

…..

13

Tiệc thu trong cung được tổ chức bên bờ ao Thái Dịch, tiếng tơ trúc vang vọng, chén rượu giao thoa.

Vốn dĩ ta không muốn đến, kiếp trước ta tham gia những dịp này quá nhiều lần, lần nào cũng ngồi cạnh Dung Hoài Ngôn như một món đồ trang trí, nghe hắn hàn huyên với đồng liêu, ứng đối với huân quý, ta chỉ cần giữ nụ cười trên môi là được.

Nhưng kiếp này khác rồi, ta là nhị tiểu thư Vân gia, chưa gả cho ai, không có hôn ước, đến dự tiệc cung đình chính là đường đường chính chính ăn uống chơi bời.

Vì vậy ta đã đến.

Khi ăn đến đĩa bánh quế hoa thứ ba, ta phát hiện tỷ tỷ biến mất.

Vừa rồi tỷ ấy còn ngồi cạnh ta, nói với ta Thôi tiểu công tử dung mạo tuyệt thế, hỏi ta làm sao để kéo Phật tử xuống phật đàn, quay đầu một cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Ta không quá để tâm, tiếp tục ăn bánh quế hoa.

Ăn thêm nửa đĩa nữa, thấy có gì đó không ổn.

Tỷ tỷ đi đã gần hai khắc rồi, một cái bóng cũng không thấy.

Ta lau tay, đứng dậy đi tìm.

Trong Ngự uyển, vừa rẽ qua góc, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Ta rốt cuộc làm gì không tốt, khiến nàng cứ mãi tránh mặt ta?”

Là Dung Hoài Ngôn.

Bước chân ta khựng lại, nép mình sau một gốc tùng già.

Qua kẽ hở của những cành tùng, ta thấy Dung Hoài Ngôn đứng trên con đường nhỏ cạnh rừng trúc, chặn tỷ tỷ lại bên tảng đá giả.

Tỷ tỷ bị ép đến mức lưng dán chặt vào đá, vẻ mặt bất lực.

“Hầu gia, ngài chỗ nào cũng tốt, là ta không tốt. Ngài đừng quấn quýt ta nữa.”

“Quấn quýt nàng?”

Dung Hoài Ngôn tiến lên một bước, khẩn thiết nói.

“Vân Nhiễm, ta chỉ muốn biết một câu trả lời. Nàng thực sự không muốn gặp ta đến thế sao? Đồ ta gửi nàng không nhận một món, thư ta viết nàng không xem một chữ, ta đến chùa tìm nàng, nàng quay người bỏ đi—— ta rốt cuộc đã làm sai điều gì?”

“Hầu gia, ngài không làm sai điều gì cả. Chỉ là giữa chúng ta không thể nào.”

“Vì ta từng có hôn ước với Vân Chi?”

Giọng hắn mang theo một chút mỉa mai: “Chỉ vì ta từng là vị hôn phu của Vân Chi, mà nàng định từ chối ta mãi sao?”

Tỷ tỷ im lặng một lúc: “Hầu gia, ngài đừng đặt tâm tư lên người ta nữa. Ta không xứng.”

“Xứng hay không không phải do nàng quyết định.”

Dung Hoài Ngôn dần tiến lại gần.

Tỷ tỷ theo bản năng quay mặt đi, hơi thở của hắn gần như phả vào mặt tỷ ấy.

Ngón tay ta vô thức siết chặt.

Dung Hoài Ngôn chống tay lên tảng đá, bao trùm toàn bộ tỷ tỷ trong bóng tối của hắn.

Hắn hơi cúi người, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào góc mặt tỷ tỷ: “Vân Nhiễm, nàng nhìn ta đi. Nói cho ta biết, nàng thực sự không có chút cảm giác nào với ta sao?”

Tỷ tỷ cắn môi, không trả lời.

“Nàng không lừa được ta đâu. Ánh mắt nàng nhìn ta khác hẳn nhìn người khác.”

Hắn vừa nói vừa cúi đầu xuống.

Trong đầu ta vang lên một tiếng “oàng”, ta lao ra, giơ chân đá một cú thật mạnh vào hông Dung Hoài Ngôn.

Hắn không kịp phòng bị, cả người ngã nhào về phía trước, “tõm” một cái rơi xuống hồ nước bên cạnh, vùng vẫy vài cái, trông thê thảm cực kỳ.

Ta nắm lấy tay tỷ tỷ, kéo tỷ ấy chạy đi, chạy mãi đến tận cạnh bàn tiệc mới dừng lại.

Tỷ tỷ thở hổn hển, hai má đỏ bừng.

“Vân Chi, sao muội lại đến đây?”

“Làm tỷ buồn nôn quá, hắn ăn hẹ, kẽ răng vẫn còn dính lá hẹ kìa, suýt chút nữa thì làm tỷ nghẹt thở.”

Ta mỉm cười: “Tỷ tỷ, đừng nói nữa, về thôi.”

Chúng ta thản nhiên trở về chỗ ngồi.

14

Ta bưng chén trà uống một ngụm lớn, tim vẫn còn đập thình thịch.