Vệ Tẫn đứng thẳng người: “Hồi đáp nhạc phụ đại nhân, thân thể tiểu tế đã bình phục. Thái y nói, có thể sống rất lâu.”

“Tiểu tế tại đây lập thề, sau khi cưới Vân Chi tuyệt đối không nạp thiếp. Toàn bộ gia sản Thành Vương phủ giao hết cho Vân Chi quản lý. Tiểu tế nếu vi thề, sẽ bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây.”

Mắt mẫu thân ta sáng lên, hắng giọng một cái: “Cái đó… Thành Vương điện hạ, ngài nói có thể sống rất lâu, là bao lâu?”

“Thái tử nói đại khái là tám mươi tám tuổi, không biết nhạc mẫu đại nhân thấy có đủ không?”

Ta suýt thì bị sặc nước miếng.

“Đủ, đủ, quá đủ!”

Bà nói nhỏ với phụ thân: “Lão gia, thật ra Thành Vương cũng tốt lắm…”

19

Phụ thân ta nhắm mắt, không muốn nói lời nào.

Mẫu thân ta tưởng ông ngầm đồng ý, quay sang nhìn tỷ tỷ.

Vừa rồi chưa kịp hỏi kỹ, lúc này chuyện của Vệ Tẫn đã tạm ổn, sự chú ý của bà lập tức quay trở lại.

“Vân Nhiễm, con vừa nói gì? Con thích ai? Cái tên nhà sư đó?”

Tỷ tỷ thẹn thùng.

“Vâng ạ~”

Mí mắt phụ thân ta lại bắt đầu giật giật.

Ta thấy tình hình không ổn, kéo Vệ Tẫn ra ngoài.

……

20

Ngoài cửa, Dung Hoài Ngôn vẫn còn đó.

Thấy ta ra, mắt hắn sáng lên.

“Vân Chi.”

Hắn tiến về phía ta, định nắm lấy cổ tay ta.

Ta lùi lại một bước, tay hắn hụt hẫng.

“Nàng định gả cho hắn?”

“Gả cho ai, liên quan gì đến ngài?”

“Sao lại không liên quan đến ta?”

Giọng Dung Hoài Ngôn trở nên gấp gáp: “Ta là——”

“Phu quân.”

“Hầu gia, xin hãy thận trọng. Đó là chuyện của kiếp trước rồi.”

Hắn đấu tranh tư tưởng hồi lâu, bật cười.

“Nàng thắng rồi. Ta nguyện từ bỏ Vân Nhiễm để cưới nàng.”

Hừ, hắn có bệnh thật rồi!

“Đừng đem những thứ không ai thèm nhường cho ta, ngài muốn cưới ai thì cưới, đừng tìm ta.”

Mặt Dung Hoài Ngôn cứng đờ.

Ta không nhìn hắn nữa, xoay người đi vào.

Hắn đưa tay níu ống tay áo ta.

Còn chưa kịp hất ra, Vệ Tẫn đã tung một cú đá vào ngực hắn, khiến hắn bay ra xa.

“Hầu gia, ngài đang nói gì với vị hôn thê của ta vậy?”

Dung Hoài Ngôn ôm ngực, khó khăn bò dậy, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc.

“Ngươi không phải sắp bệnh chết rồi sao?”

Khóe miệng Vệ Tẫn hơi nhếch lên, đắc ý nói.

“Ngươi chết, ta cũng không chết.”

21

Ngày thành thân, trời còn chưa sáng ta đã bị nha hoàn lôi ra khỏi chăn.

Hỷ bà ở ngoài cửa giục mấy lần, ta mới theo tay nha hoàn bước ra ngoài.

Kiệu hoa khiêng đến nửa đường chợt dừng lại.

Ta vén một góc rèm kiệu, thấy bên đường đứng một người, là Bích Đào.

Nàng ấy trông trẻ hơn kiếp trước nhiều, nhưng cũng tiều tụy hơn.

Đứng trong đám đông, vẻ mặt có chút cục túc, giống như bị ép buộc đi đến.

Phu kiệu quay đầu nhìn ta, chờ lệnh.

Ta thở dài.

Dung Hoài Ngôn thật sự là chứng nào tật nấy.

Hắn tưởng ta và Bích Đào kiếp trước chơi thân, kiếp này sẽ nghe lời nàng ấy?

Người xem náo nhiệt xung quanh xì xào bàn tán, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mặt Bích Đào hơi đỏ, cúi đầu không dám nhìn ta.

“Vân nhị tiểu thư, ta cũng không biết phải nói gì. Hầu gia nói cô sẽ nghe ta, bảo ta đến khuyên cô.”

“Nhưng ta không tin vài lời của mình có thể xoay chuyển hôn sự của cô. Ta đến đây là vì Hầu gia bảo ta đến. Nhưng, chuyện phá hoại lương duyên ta sẽ không làm.”

Nàng ấy lấy từ trong tay áo ra một gói vải nhỏ, nhét vào tay ta.

“Vân nhị tiểu thư, chúc cô tân hôn hạnh phúc.”

Ta cúi nhìn gói vải trong tay, nặng trịch, không biết bên trong là gì.

Bích Đào kiếp trước cũng như vậy, nàng ấy là người thấu đáo nhất trong đám thiếp của Dung Hoài Ngôn, chưa bao giờ tranh giành, cứ thế đánh bài, ăn cơm.

Ta nhận gói vải, nhìn khuôn mặt trẻ trung của nàng ấy, chợt nói một câu: “Cảm ơn. Nếu có một ngày cô không ở lại được trong Hầu phủ, có thể đến tìm ta.”