QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tan-du-khong-nhuong-ve/chuong-1
Người còn lại lập tức phụ họa, giọng đầy vẻ thương hại giả tạo:
“Đúng đó, tội nghiệp chị Khả Khả của tụi mình, trước còn lo lắng không biết có người mua được vé không, còn tốt bụng muốn cho mượn căn hộ cơ mà. Ai ngờ người ta đâu có cần, người ta có ‘cách’ của người ta rồi, đúng không?”
Hai người họ nói xong, cũng chẳng thèm đợi tôi phản hồi, liền tự cười với nhau, như thể vừa chia sẻ một bí mật “vĩ đại” lắm.
Từng chút một, lòng tôi trầm xuống. Không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm thấy ghê tởm trước những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.
Không cần đoán cũng biết — nhất định là trò của Phùng Khả Khả và Trần Cẩn.
Tấn công trực diện không được, thì bắt đầu dùng mấy chiêu hạ lưu để bôi nhọ danh tiếng, hòng hủy hoại tôi từ trong danh dự.
Đang nghĩ thì điện thoại reo — là lớp trưởng gọi đến, giọng rất khó xử:
“ Tần Du à… bên phòng Công tác Sinh viên nhận được một đơn tố cáo nặc danh, nói là… ừm… đời sống cá nhân của cậu có vấn đề, có thể gây ảnh hưởng không tốt. Về việc xét danh hiệu sinh viên xuất sắc, có thể… cần cậu viết một bản giải trình…”
Tôi bình tĩnh nghe xong, chỉ nói một câu:
“Tớ biết rồi. Người trong sạch không sợ lời đồn.”
Cúp máy, tôi lại khẽ bật cười.
Hóa ra, đó là tất cả những gì họ có thể làm được.
Vài ngày sau, lễ trao giải sinh viên xuất sắc toàn trường được tổ chức long trọng tại hội trường lớn.
Tôi mặc sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài, ngồi ở khu vực chờ dành cho người được vinh danh.
Vừa mới ngồi xuống, đã cảm nhận được vô số ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về. Có tò mò, có dò xét, có khinh thường, và cả sự hả hê không chút che giấu.
Phùng Khả Khả và Trần Cẩn cũng có mặt, ngồi hàng ghế đầu khu khán giả.
Phùng Khả Khả cố ý mặc một chiếc váy cũ đã bạc màu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và “đau lòng”, như thể không nỡ chứng kiến tôi sa ngã.
Trần Cẩn ngồi cạnh cô ta, lưng thẳng tắp, gương mặt mang theo sự giận dữ như thể vừa bị phản bội nghiêm trọng.
Hai người bọn họ không giống đang đi dự lễ trao thưởng, mà giống như đang tham gia một phiên “xét xử đạo đức công khai”.
Buổi lễ diễn ra theo trình tự, rất nhanh đã đến phần vinh danh sinh viên xuất sắc cấp cao nhất.
Khi đọc đến tên tôi, dưới khán phòng vang lên một tràng pháo tay không mấy nhiệt tình, xen lẫn với những tiếng xì xầm bàn tán.
Tôi mặt không biến sắc đứng dậy, bước lên sân khấu.
Ngay khi tôi sắp nhận bằng khen từ tay hiệu trưởng—
“Khoan đã!”
Một tiếng quát vang lên, phá vỡ bầu không khí trang nghiêm của cả hội trường.
Tất cả mọi người đồng loạt ngoảnh đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Trần Cẩn đột ngột bật dậy khỏi ghế, tay cầm một chiếc USB.
“Thưa hiệu trưởng, các thầy cô lãnh đạo! Tôi cho rằng bạn học Tần Du không đủ tư cách để nhận giải thưởng này! Về nhân cách, cô ấy hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu sinh viên xuất sắc!”
Toàn bộ ống kính máy quay và ánh nhìn lập tức đổ dồn vào anh ta.
Phùng Khả Khả cũng đứng dậy theo, gương mặt mang theo nỗi “đau khổ” như muốn nói mà không dám nói.
“Anh Cẩn… đừng nói nữa… giữ thể diện cho Tiểu Du đi mà…”
“Không! Anh không thể trơ mắt nhìn sự tha hóa này làm ô uế danh dự của nhà trường!”
Trần Cẩn hất tay Phùng Khả Khả ra, sải bước đến bàn điều khiển đa phương tiện bên hông sân khấu, không cần hỏi ý kiến ai liền cắm USB vào máy tính.
Các thầy cô trên sân khấu nhìn nhau, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Ngay giây sau, màn hình lớn lập tức hiện lên một bức ảnh chụp lén — là tôi và ba tôi.
“Mọi người xem đi!”
Trần Cẩn chỉ tay lên màn hình, giọng đầy tức giận và thất vọng, như thể đang chịu đựng một nỗi phản bội to lớn:
“Đây chính là Tần Du cùng với… kim chủ của cô ấy! Cô ấy bị bao nuôi!”
“Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, hai người họ công khai thân mật ở nơi công cộng, bằng chứng rành rành!”
“Kim chủ còn bao cho cô ta cả máy bay riêng! Tiêu xài xa xỉ, xe sang đưa đón, tất cả đều là từ chỗ đó mà ra!”
Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy tổn thương và trách móc:
“ Tần Du! Ban đầu anh chỉ nghĩ em là kẻ mê hư vinh, nhưng không ngờ em lại trượt dốc đến mức này! Em làm anh quá thất vọng!”
“Em dựa vào cái gì để nhận giải thưởng này? Chỉ vì kim chủ của em có tiền có quyền sao?”
Phùng Khả Khả ở bên cạnh lập tức phối hợp, rấm rứt phát ra tiếng khóc nhỏ, dùng khăn tay lau khóe mắt – dù không có giọt nước mắt nào – trông cứ như đang đau lòng vì “sự sa ngã của bạn thân”.
Khán phòng nổ tung như cái chợ.
Tất cả ánh mắt như đèn rọi đều hướng thẳng về phía tôi, ai nấy đều chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào, chờ xem tôi sẽ thân bại danh liệt ra sao.
Tôi đứng giữa sân khấu, dưới ánh đèn chiếu sáng, nhìn hai gương mặt giả tạo đầy ghen tỵ kia.
Tôi không hề hoảng loạn, ngược lại — tôi khẽ cười một tiếng, rõ ràng và lạnh lẽo.
Tôi bình tĩnh cầm micro lên, giọng nói vang vọng qua hệ thống âm thanh khắp khán phòng: