QUAY ẠI CHƯƠNG 1: https://yeutruyen.me/tam-ve-so-va-ca-mot-gia-toc-die-n-loan/chuong-1
Cảnh sát nghe xong còn gật gù. Thấy tôi không phản ứng, vẻ mặt ông ta hơi nhíu lại.
Trong đồn có nhiều người, đa phần là đến báo án. Nghe xong lời anh họ, ai nhìn tôi cũng lộ vẻ khác thường.
Còn những người họ hàng chưa bị tách ra thì tranh thủ tiếp tục lan truyền tin đồn nhảm về tôi.
Nào là tôi từ nhỏ đã lăng nhăng với trai, mười sáu tuổi thì phá thai… đủ thứ chuyện bịa đặt,
không chuyện nào là không có. Đến mức cả ánh mắt của cảnh sát nhìn tôi cũng bắt đầu trở nên kỳ quái.
Tôi không vội vàng phản bác, chỉ muốn nghe xem anh họ tôi còn có thể bịa ra bao nhiêu chuyện nữa.
Anh ta tiếp tục: “Sau đó, nó liên lạc với ba mẹ. Cậu mợ tôi thương con nên lập tức tìm đến tôi.
Dù sao mà nói, việc này ba mẹ nó làm cũng không đúng, nhưng tôi không ngờ tấm lòng của họ lại bị lợi dụng.
Còn tôi, sai lầm lớn nhất chính là khi mọi chuyện chưa rõ ràng, tôi đã giúp nó làm giả danh tính để chuẩn bị đưa nó ra nước ngoài.”
Anh họ nói bằng vẻ mặt đầy tiếc nuối, thậm chí còn rơi nước mắt, trông như thể rất hối hận.
Ba mẹ anh ta vội vàng chạy đến an ủi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, như thể tôi là kẻ tội đồ ghê gớm nhất thế gian.
Những người đứng xem trong đồn đều ngỡ ngàng:
“Sao lại có đứa con gái độc ác đến vậy, gây tai nạn chết người rồi còn để cha mẹ chạy vạy gánh tội.”
“Đúng là đen đủi, một nhà toàn người tốt lại sinh ra thứ con không ra gì.”
“Nếu là con tôi, tôi đã dìm chết trong bô từ lúc lọt lòng rồi, giữ lại làm gì để hại người.”
“Đúng là đại họa cho gia môn.”
Có người phẫn nộ hét lên: “Cảnh sát! Nhất định phải bắt đứa con gái độc ác này đền tội!”
Cảnh sát đau đầu, vừa tìm cách giải tán đám đông, vừa không giấu nổi vẻ chán ghét khi nhìn về phía tôi.
Còn tôi, chỉ bình thản nói:
“Là tôi báo cảnh sát. Nếu tôi thật sự giết người, chẳng lẽ tôi lại tự gọi cảnh sát đến bắt mình sao?”
Câu nói ấy khiến tất cả khựng lại.
Quả thật, chẳng ai ngu đến mức đó.
Cảnh sát cũng bắt đầu suy nghĩ lại.
Ngay lúc ấy, anh họ lại lên tiếng:
“Chuyện là… em họ tôi có vấn đề về tâm thần. Trước đây nó từng nghĩ cả nhà vì một tấm vé
số mà muốn giết nó. Bây giờ thì cho rằng mình không giết người, muốn quay lại hãm hại tất cả chúng tôi.”
Lời anh ta nói cực kỳ hợp lý, đến mức khiến đám đông tin sái cổ.
“Thì ra bị tâm thần à…”
“Thế thì đâu cần ngồi tù, cứ thế mà vào viện tâm thần.”
“Bảo sao số con bé này lại ‘tốt’ vậy.”
Tôi nghe hết những lời đó, nhưng đối diện với sự vu khống của anh họ, tôi vẫn điềm tĩnh ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:
“Cảnh sát, Dương Thanh chưa chết. Cô ấy vẫn còn sống.”
Một câu nói khiến cả đồn cảnh sát bùng nổ.
Ba mẹ tôi định lao tới bịt miệng tôi, nhưng cảnh sát đã nhanh hơn họ một bước.
Viên cảnh sát nghiêm giọng nói:
“Cô nói điều này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.”
Tôi gật đầu mạnh, nghiêm túc nói:
“Bây giờ các anh đến, có khi còn kịp thấy Dương Thanh đang cùng tài xế gây tai nạn kia ăn mừng đấy!”
“Cụ thể ở đâu?”
Tôi báo một địa điểm — chính là ngã ba nơi Dương Thanh bị “tông xe”.
Sắc mặt của ba mẹ tôi, anh họ và cả đám họ hàng càng lúc càng khó coi.
Thậm chí còn có người định ngăn cản cảnh sát, không cho họ đi điều tra, nhưng chưa kịp làm gì đã lần lượt bị khống chế.
Khi cảnh sát lái xe rời khỏi đồn để tới địa điểm tôi chỉ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi — cứ như thể chỉ mong có thể xé xác tôi ra cho hả giận.
Tôi không nói gì, chỉ ngồi yên lặng một chỗ.
Trong đầu lặng lẽ lướt lại toàn bộ diễn biến ngày hôm nay.
Chỉ thiếu một chút thôi… tôi đã thật sự rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Khoảng nửa tiếng sau, cảnh sát quay lại với Dương Thanh và một người đàn ông.
Vừa trông thấy tôi, Dương Thanh đã lộ vẻ bối rối, hoảng loạn.
Còn tài xế gây tai nạn thì rõ ràng không có gan lớn như cô ta, nhìn thấy nhiều cảnh sát vậy liền khai sạch:
“Là họ bảo tôi giả vờ lái xe tông người ở ngã ba. Họ nói cô ấy mặc áo chống va chạm, không chết được đâu. Xong việc sẽ trả cho tôi hai trăm ngàn.”
Người anh ta chỉ chính là anh họ tôi và cả nhóm người nhà.
Anh họ lập tức chối tội, nhưng tài xế nhanh chóng rút điện thoại, đưa cảnh sát xem bằng chứng chuyển khoản ngân hàng.
Anh họ á khẩu, chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ.