“Đồ vong ơn bội nghĩa! Mày vu oan cho chị họ như vậy, sau này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Trải nghiệm ở kiếp trước đã chứng minh, nghe lời chị họ mới thật sự không có kết cục tốt đẹp.
Tôi làm bản tường trình.
Chị họ tự bê đá đập vào chân mình.
Bởi vì chính chị ta làm giả chứng cứ rồi báo cảnh sát, tình tiết tương đối nghiêm trọng nên vụ việc được chuyển thành vụ án hình sự, chị ta bị tạm giam để điều tra.
Chuyện đã đến mức này, thái độ của mẹ tôi lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
Bà hạ giọng cầu xin tôi:
“Tĩnh Tĩnh, con đừng làm như vậy.”
“Nó lớn lên cùng con từ nhỏ, chẳng khác nào chị ruột của con.”
“Cho dù nó làm sai, con cũng không bị tổn thất gì.”
“Có thể tha cho người ta thì hãy tha đi.”
Tôi ngẩng đầu, cười lạnh.
Đúng vậy.
Kiếp này, tôi cẩn thận từng bước, chú ý giữ lại chứng cứ nên mới không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.
Nhưng kiếp trước, tôi đã phải trả một cái giá vô cùng lớn vì chuyện này.
Đáng cười nhất là lúc ấy không phải tôi không phát hiện ra sơ hở.
Chỉ là tôi bị nhốt trong câu chuyện tình thân, coi chị họ như chị ruột, coi mẹ nuôi như mẹ ruột, tự mình bước vào cái bẫy ấy.
Sống lại một đời, tôi mới phát hiện kiếp trước mình đáng thương đến mức nào.
Chuyện đã đến mức này, tôi không còn bất kỳ lưu luyến nào với quê nhà.
Trong hai ngày tiếp theo, nhân lúc họ còn chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng xử lý mọi chuyện trong tay.
Xin nghỉ việc và bàn giao công việc.
Trả lại căn nhà thuê.
Hủy các hợp đồng bảo hiểm. Mặc dù bị thiệt hại không ít tiền, nhưng ít nhất cũng đổi được một phần thành tiền mặt.
Làm thủ tục sang tên chiếc xe, chuyển cho bạn thân của tôi.
Cuối cùng, tôi liên hệ với luật sư do bạn thân giới thiệu, ủy quyền cho anh ta xử lý mọi chuyện sau này.
Làm xong tất cả, tôi chỉ mang theo hành lý gọn nhẹ, bắt xe đến sân bay.
Trước lúc chia tay, bạn thân khóc đỏ cả mắt.
Kiếp trước, khi tôi bệnh nặng, người luôn chăm sóc tôi chính là cô ấy.
Tiền viện phí của tôi cũng luôn do cô ấy trả.
Tôi ôm cô ấy thật chặt, sau đó cầm điện thoại lên thao tác vài lần.
“Alipay thông báo: Tài khoản đã nhận 360.000 tệ!”
“Trời đất!”
Bạn thân kinh ngạc hét lên.
“Bạn thân ơi, hồi còn đi học chúng ta từng thề nếu sau này giàu sang sẽ không quên nhau, cậu vẫn còn nhớ thật sao? Hu hu hu…”
Tôi kiêu ngạo nói với cô ấy:
“Đừng chê ít. Tôi đã quyên góp một triệu, lại còn nộp thuế, cuối cùng chỉ còn nhận được bảy trăm hai mươi nghìn.”
“Vì vậy, số tiền tôi chia cho cậu không phải một phần sáu, mà là một nửa.”
Bạn thân ôm lấy tôi, lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết.
Trên đường đi nhận thưởng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Sống lại một đời là món quà mà số phận ban cho tôi.
Tôi vô cùng biết ơn, vì vậy hãy để một triệu ấy giúp đỡ được nhiều người hơn.
Còn về phần tôi, tôi có đủ thủ đoạn và năng lực để kiếm được nhiều tiền hơn.
Sau khi quay lại công ty cũ, tôi tiếp quản dự án mới.
Dự án mới là dự án liên doanh giữa Trung Quốc và Đức, vì vậy tôi xin được cử ra nước ngoài làm việc.
Một lần đi là mười năm.
Trong mười năm ấy, tôi vùi đầu vào công việc, từ người phụ trách dự án được thăng lên làm tổng giám đốc khu vực châu Âu, mức lương tăng gấp một trăm lần.
Một triệu từng đè bẹp cuộc đời tôi, bây giờ đối với tôi chỉ là số lẻ trong tài khoản ngân hàng.
Tôi cũng gặp được người mình yêu, xây dựng gia đình và có được những người thân thật sự cùng huyết thống với mình.
Còn những chuyện xảy ra sau đó ở quê nhà, tôi đều nghe từ bạn thân và luật sư.
Chị họ bị kết án ba năm tù.
Trước khi rời đi, tôi còn dùng tên thật tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của chị ta với trung tâm quản lý địa phương, yêu cầu xử phạt chị ta trong ngành.
Giấy phép của chị ta bị thu hồi.
Sau này, tôi nghe nói sau khi ra tù, chị ta đã ly hôn với chồng, còn người tình kia đã sớm chạy mất dạng.
Cuộc sống của mẹ tôi cũng không tốt đẹp.
Sau khi lừa sạch tiền dưỡng già của bà, chị họ hoàn toàn không quan tâm đến bà nữa.
Vài năm trước, bà đã nhiều lần tìm cách liên lạc với tôi.
Bà tìm bạn thân của tôi rất nhiều lần, nói rằng mình đã hối hận, muốn gặp lại tôi.
Bạn thân tôi giả vờ ngốc nghếch, nói không biết tôi đang ở đâu, nếu còn hỏi nữa thì sẽ gọi cảnh sát.
Sau đó không biết bằng cách nào, bà lại tìm được lãnh đạo cũ của tôi là chị Phạm.
Tôi và chị Phạm đã là bạn bè nhiều năm, chuyện năm đó tôi cũng không hề giấu chị ấy.
Đương nhiên chị ấy đứng về phía tôi, nói tôi đã nghỉ việc từ lâu, biển người mênh mông, không biết tôi đang ở thành phố Kinh hay thành phố Hải.
Sau này, tôi vẫn chuyển cho mẹ một khoản tiền, đồng thời gửi cho bà một tin nhắn:
“Tôi đã tận tình tận nghĩa. Đừng liên lạc với tôi nữa.”
Kiếp này, tôi sống rất tốt.
Vì vậy, đừng vì bất kỳ ai mà khiến bản thân phải chịu ấm ức.
Chỉ khi biết yêu thương chính mình, chúng ta mới có thể sống tốt cuộc đời này.