Tôi sững lại.
“Mấy năm nay mẹ luôn cảm thấy Uyển Nhi đáng thương, mất bố mẹ, nên cứ nghĩ phải thương con bé nhiều hơn một chút. Nhưng mẹ quên mất, con còn đáng thương hơn. Con bị bắt cóc bao nhiêu năm, một mình lớn lên ở nơi xa lạ, vất vả lắm mới trở về, vậy mà mẹ chỉ lo cho người khác…”
Giọng bà càng lúc càng nghẹn.
“Tấm thiệp đó, mẹ không cố ý. Nhưng lúc viết, mẹ thật sự đang nghĩ đến Uyển Nhi. Mẹ không phải không yêu con, chỉ là… chỉ là đã quen rồi.”
“Niệm Chân, con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi cầm điện thoại, không nói gì.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, rực rỡ đủ màu, rất đẹp.
Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói:
“Mẹ, con không hận mẹ.”
“Nhưng chuyện tha thứ… có lẽ cần thời gian.”
“Chúc mừng năm mới.”
Tôi cúp điện thoại.
Pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ.
Tôi nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Trà hơi nguội rồi.
Nhưng không sao.
Tôi có thể tự mình rót thêm nước nóng.
09
Những chuyện sau đó giống như bị nhấn nút tua nhanh.
Dự án của tập đoàn Lâm thị hoàn toàn thất bại, thua lỗ một khoản rất lớn.
Sức khỏe của bố tôi cũng suy sụp, phải nhập viện hai lần.
Ninh Uyển không chịu nổi áp lực, đề nghị ra nước ngoài giải sầu.
Mẹ tôi không ngăn cô ta, chỉ thở dài.
Anh trai tôi cuối cùng cũng bỏ được game, bắt đầu học cách xử lý công việc của công ty.
Nhưng tình thế đã tích tụ quá lâu, khó mà xoay chuyển, anh chống đỡ vô cùng vất vả.
Một ngày nọ, anh đến công ty tìm tôi.
Đứng ở cửa, xoa tay, hồi lâu không nói được câu nào.
Tôi rót cho anh một ly nước.
“Anh, có chuyện gì cứ nói.”
Anh cúi đầu.
“Niệm Chân, nhà mình… sắp không chống nổi nữa rồi. Bố muốn em quay về giúp một tay.”
Tôi nhìn anh.
Bỗng nhớ đến khi còn nhỏ, ngày tôi bị bắt cóc, anh đã đuổi theo chiếc xe của bọn buôn người rất xa, ngã đến đầy người máu.
Cảnh đó, tôi nhớ suốt hơn hai mươi năm.
“Anh,” tôi nói, “em có thể giúp, nhưng không phải với tư cách con gái.”
Anh ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn tôi.
“Em sẽ đầu tư vào tập đoàn Lâm thị với tư cách nhà đầu tư. Điều kiện là em phải nắm 51% cổ phần.”
Anh sững lại.
“Niệm Chân…”
“Anh, đây là nhượng bộ lớn nhất của em. Cái nhà đó em không quay về được nữa. Nhưng em có thể giúp mọi người, theo một cách khác.”
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng gật đầu.
“Được, anh sẽ nói với bố.”
Anh đứng dậy, đi đến cửa, rồi quay lại nhìn tôi.
“Niệm Chân, anh xin lỗi em.”
Tôi cười nhẹ.
“Anh, món nợ anh nợ em, cả đời này cũng không trả hết.”
“Nhưng không sao, em không cần anh trả.”
Anh đi rồi.
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bóng lưng anh hòa vào dòng người.
Ánh nắng rất đẹp.
Lại là một ngày nắng.
10
Ngày ký xong hợp đồng đầu tư, bố tôi nằm trên giường bệnh, nắm tay tôi.
“Niệm Chân, bố xin lỗi con.”
Tôi nhìn người đàn ông tóc đã bạc trắng này, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào.
Trước đây tôi từng nghĩ, được ông công nhận là điều quan trọng nhất trong đời mình.
Nhưng bây giờ, câu nói ấy đối với tôi đã không còn quan trọng như trước nữa.
“Bố, bố cứ dưỡng bệnh cho tốt. Chuyện công ty, đã có con.”
Ông gật đầu, mắt đỏ lên.
Tôi rút tay ra, đứng dậy.
Ngay khi bước ra khỏi phòng bệnh, tôi gặp Ninh Uyển.
Cô ta vừa từ nước ngoài trở về, gầy đi nhiều, gương mặt không còn vẻ rạng rỡ như trước.
Thấy tôi, cô ta sững lại một chút rồi cúi đầu.
“Chị Niệm Chân.”
“Uyển Nhi.”
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn đỉnh đầu cô ta, bỗng nhớ lại mười năm trước, khi cô ta vừa đến nhà, cũng cúi đầu như vậy, nhỏ giọng nói “chị ơi”.
Khi đó tôi thật sự muốn đối xử tốt với cô ta.
Cũng thật sự từng nghĩ cô ta sẽ trở thành em gái của mình.
“Uyển Nhi,” tôi nói, “chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Sau này sống cho tốt nhé.”
Cô ta ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.
“Chị Niệm Chân, em có thể hỏi chị một câu không?”
“Em hỏi đi.”
“Chị có hận em không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Không hận.”
“Chỉ là mệt rồi.”
Cô ta bật khóc.
Tôi không an ủi cô ta, quay người rời đi.
Bởi vì tôi biết, có những con đường phải tự mình đi.
Có những giọt nước mắt phải tự mình khóc.
Lại một năm Tết đến.
Tôi ở trong căn nhà mới mua, gói sủi cảo.
Chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, là mẹ tôi, và cả bố tôi.
Họ đứng ngoài cửa, trên tay xách rất nhiều túi đồ.
Mẹ tôi cười nói:
“Niệm Chân, mẹ đến ăn Tết với con.”
Bố tôi đứng bên cạnh, có chút lúng túng.
“Mẹ con nhất định đòi đến, nên bố cũng đi theo.”
Tôi nhìn họ, bỗng nhiên bật cười.
“Vào đi.”
Đêm đó, ba người chúng tôi cùng nhau gói sủi cảo, xem Gala Xuân, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
Không nhắc chuyện quá khứ, cũng không nhắc đến Ninh Uyển.
Chỉ đơn giản như vậy.
Rất tốt.
Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, pháo hoa bên ngoài lại sáng rực.
Mẹ tôi bỗng nắm lấy tay tôi.
“Niệm Chân, cả đời này mẹ đã làm rất nhiều chuyện sai. Sai lớn nhất là đã bỏ quên con. Mẹ không dám mong con tha thứ, chỉ hy vọng sau này con có thể sống thật tốt.”
Tôi nhìn vào mắt bà.
Trong đó có áy náy, có xót xa, cũng có hy vọng.
Tôi gật đầu.
“Mẹ, con sẽ sống tốt.”
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ.
Một năm mới đã bắt đầu.
(Hết)