“Bố mẹ đã cảnh cáo con từ lâu rồi, làm người đừng quá hư vinh! Lên đại học quan trọng nhất là học hành, còn con thì hay rồi, ngày nào cũng chỉ biết so bì! Lời bố mẹ nói một chữ con cũng không nghe!”
“Bố mẹ không quản nổi con nữa, tự cầu phúc đi!”
Đầu bên kia đầy tức giận, mắng một trận xong liền trực tiếp cúp máy.
Trần Vũ Mộng bị mắng đến mức sắc mặt vô cùng khó coi, tay run rẩy vẫn muốn gọi lại.
Đối phương từ chối cuộc gọi mấy lần.
Cuối cùng trực tiếp chặn cô ta.
Trần Vũ Mộng cầu xin thế nào cũng vô dụng.
Không tìm được ai giúp đỡ, Trần Vũ Mộng cũng không thể tiếp tục kéo dài khoản nợ. Thật sự không còn cách nào, cô ta xin cảnh sát cho một không gian riêng rồi đăng ký vay tiền, tạm thời thanh toán khoản này trước.
Sau khi quay lại trường, tôi và ba người bạn cùng phòng đồng thời nộp đơn xin đổi phòng.
Tránh tiếp tục ở cùng cô ta rồi phải nhìn cô ta phát điên.
Sau chuyện lần này, các bạn cùng lớp đều nhìn rõ cô ta là loại người thế nào, lần lượt tránh xa.
Ban đầu Trần Vũ Mộng còn đi đòi lại rượu từ bọn họ, muốn trả lại số rượu đã bị mang đi để thanh toán trước một phần khoản vay.
Nhưng các bạn học không nhận.
“Rượu gì? Ai lấy?”
“Dù sao tôi không lấy.”
“Không hiểu cậu đang nói gì…”
“Khách là cậu nhất quyết muốn mời, làm màu cũng là cậu làm, bây giờ lại tới tìm bọn tôi đòi cái này cái kia… tôi nói cho cậu biết, không thể nào!”
Thậm chí có người thấy phiền, đẩy mạnh cô ta một cái.
“Chuyện của cậu chẳng liên quan gì tới bọn tôi.”
“Lần sau còn dám tới tống tiền, tôi gặp cậu lần nào đánh cậu lần đó!”
10
Trần Vũ Mộng bị đẩy ngã xuống đất, trẹo chân, đau đến mức cả khuôn mặt méo mó.
Trớ trêu là chuyện của cô ta đã truyền khắp nửa trường.
Tất cả bạn học đều biết cô ta là loại người thế nào, ai cũng sợ bị cô ta ăn vạ.
Những người đi ngang qua nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cô ta cũng không có ai muốn tới giúp.
Cuối cùng Trần Vũ Mộng chỉ có thể tự mình bò dậy, khập khiễng đi đến phòng y tế.
Sau đó, nghe nói cô ta tìm rất nhiều cửa hàng để làm thêm, muốn kiếm tiền trả nợ.
Nhưng cô ta chỉ là một sinh viên, số tiền có thể kiếm được trong thời gian rảnh dù thế nào cũng có hạn.
Không lâu sau, toàn bộ các khoản vay đều quá hạn.
Ngày nào cô ta cũng bị đòi nợ, thậm chí còn có người thu nợ trực tiếp tìm tới trường.
Trần Vũ Mộng cũng tiều tụy đi trông thấy từng ngày.
Tôi vốn tưởng sau này cô ta cũng chỉ có thể sống như vậy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Trần Vũ Mộng bỗng nhiên biến mất không dấu vết.
Lần tiếp theo nghe được tin về cô ta đã là hai ba tháng sau.
Bạn cùng phòng mang về tin hóng chuyện mới.
“Tôi nghe nói Trần Vũ Mộng đã trả sạch toàn bộ số nợ trước đây, cả tiền lãi cũng trả hết rồi.”
“Các cậu có biết cô ta lấy tiền từ đâu không?”
Tôi tò mò quay đầu lại.
Bạn cùng phòng hạ giọng.
“Nghe nói sau khi nghỉ mấy công việc làm thêm kia, cô ta đến hộp đêm làm việc… còn quen được mấy cậu ấm nhà giàu.”
“Mỗi người cho cô ta một ít là lấp hết khoản nợ.”
“Bây giờ không chỉ hết nợ mà cuộc sống còn rất sung sướng.”
“Tôi vừa từ ngoài trường về, gặp cô ta đấy. Cô ta bước xuống từ xe sang, trên người toàn hàng hiệu, cả người trông vô cùng rạng rỡ.”
“Buồn cười nhất là những bạn học trước đây coi cô ta như kẻ thù, bây giờ lại quay sang bám lấy cô ta hết rồi…”
Tôi và một người bạn cùng phòng khác nghe xong đều không biết nói gì.
Nhưng chúng tôi cũng không quan tâm quá nhiều.
Từ sau khi cô ta thanh toán xong tiền cho khách sạn, ân oán giữa tôi và cô ta coi như đã kết thúc.
Cô ta biến thành thế nào cũng chẳng liên quan tới tôi.
Nhưng chuyện bàn tán xung quanh cô ta vẫn chưa từng dừng lại.
Không lâu sau, bạn cùng phòng lại nghe ngóng được rằng những ngày tháng tốt đẹp của cô ta chẳng kéo dài bao lâu thì chuyện cô ta bắt cá hai tay bị mấy cậu ấm vốn quen biết nhau đồng thời phát hiện.
Mấy người phát hiện mình bị cô ta đùa giỡn, tức giận vô cùng, trực tiếp rạch nát mặt cô ta, còn đánh gãy một chân.
Những chuyện này lan truyền ầm ĩ khắp trường.
Trần Vũ Mộng cũng vì vấn đề lối sống mà bị nhà trường đuổi học.
Tôi nghe xong chỉ cảm thấy thổn thức.
Vốn dĩ chỉ cần cô ta không lấy thẻ hội viên của tôi đi giả vờ giàu có thì chẳng có chuyện gì xảy ra…
Nhưng cô ta cứ nhất định phải tự tìm đường chết.
Cuối cùng chẳng có được gì, trái lại còn đánh mất cả tương lai lẫn thân thể.
Thật đáng buồn.
Tôi vốn tưởng từ nay về sau mình và cô ta sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào.
Cho đến gần cuối kỳ, một hôm tôi ở thư viện ôn bài đến muộn, sau khi thư viện đóng cửa, tôi một mình đi trên con đường tối om trong khuôn viên trường, chuẩn bị trở về ký túc xá.
Chưa đi được mấy bước, tôi đã cảm thấy một luồng lạnh lẽo phía sau.
Còn có tiếng bước chân rất khẽ.
Cơ thể tôi hơi cứng lại, theo bản năng quay đầu nhìn.
Giây tiếp theo, một con dao găm đã dí thẳng vào cổ tôi.
“Đừng động!”
11
Tôi giật bắn mình, cả người suýt nữa nhảy dựng lên.
Cho đến khi cảm nhận được cơn đau nhói trên cổ, tôi mới ép mình dừng lại, cứng đờ quay đầu nhìn người đang khống chế mình.
Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi suýt tưởng mình gặp ma.