8

Phía sau thị vệ là một tên ăn mày quần áo rách nát, co ro quỳ trước cửa, đầu cúi thấp, dáng vẻ sợ hãi.

Tạ Chiêu không nói không rằng, lập tức xoay người lên ngựa, tóm lấy tên ăn mày, ném hắn lên lưng ngựa rồi phóng đi.

Ta không hiểu hắn định làm gì, nhưng hiếu kỳ trỗi dậy, liền vội vàng đuổi theo.

Hắn mang theo người cưỡi ngựa một vòng quanh thành, cuối cùng dừng lại ở một biệt viện.

Tên ăn mày bị dọa đến thất kinh, còn chưa kịp kêu la đã hôn mê bất tỉnh, bị thị vệ dội một chậu nước lạnh mà tỉnh lại.

Nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Tạ Chiêu, hắn lập tức quỳ xuống, không đợi bị tra hỏi đã vội vã khai hết mọi chuyện.

Hóa ra, bọc giấy dầu mà Tạ Chiêu nhận được vào ngày hắn về phủ chính là do tên ăn mày này đưa tới.

Hắn nói có một hắc y nhân che mặt nhờ hắn âm thầm giao đến Tạ gia, không được tiết lộ nửa lời.

Tên hắc y nhân kia nói chuyện mang theo chút khẩu âm Bắc Địch, không giống người trong kinh.

Gương mặt ta thoáng chốc đổi sắc.

Nguyên nhân cái chết của ta mấy ngày qua ta vẫn không nhớ nổi, giờ phút này, tất cả chợt trở nên rõ ràng.

Tên ăn mày kể xong, Tạ Chiêu vô lực ngã ngồi xuống ghế, mãi vẫn chưa hồi thần.

Hắn cứ thế lặp đi lặp lại tên ta, từng tiếng, từng tiếng, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, từng nhịp, từng nhịp.

Rồi hắn đột nhiên bật dậy, lao lên ngựa, phi thẳng đến Phó phủ.

Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng gõ cửa vang vọng, dồn dập như tiếng báo tang.

Phó Ký mở cửa, sắc mặt lạnh băng, vừa thấy hắn liền định đóng cửa lại, nhưng bị Tạ Chiêu cản lại.

“Bắc Địch nhân.”

Tạ Chiêu chống tay lên cửa, nghiến răng nói:

“Hung thủ là người Bắc Địch!”

Phó Ký dừng tay, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa cảnh giác nhìn hắn.

“Ba ngày, trong vòng ba ngày, ta nhất định bắt được kẻ đó, giao cho ngươi thẩm vấn.”

“Chỉ xin ngươi… để ta gặp Triều Nhan một lần.”

Giọng nói của Tạ Chiêu run rẩy, tựa hồ cực kỳ kích động.

Phó Ký hừ lạnh, cười khẩy:

“Nàng đã cùng du hiệp tư tẩu, chẳng phải là lời ngươi và gia đình nàng tự miệng thốt ra sao?”

Nói xong, Phó Ký không muốn nhiều lời, trực tiếp ra lệnh đóng cửa, bỏ mặc Tạ Chiêu đứng trong gió rét.

Hắn thất thần ngồi bệt xuống bậc thềm trước Phó phủ, nước mắt chảy dài, bàn tay cắm sâu vào bùn đất, khóc không thành tiếng.

Ta nhìn hắn, lòng dạ thản nhiên, chẳng hề gợn chút thương xót, ngược lại còn thấy khó hiểu.

Ta ngồi trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Bây giờ ngươi tin ta chết rồi chứ? Nhưng đã quá muộn. Lúc ở Vạn gia, ngươi còn một mực khẳng định ta tư tẩu. Tạ Chiêu à, chúng ta quen biết bao năm, ngươi thực sự chỉ nhìn ta như vậy thôi sao? Giờ khóc lóc còn có ích gì?”

“Ta biết ngươi đa nghi, nhưng phản ứng này cũng quá chậm chạp đi. Suy cho cùng, ngươi chưa từng tin ta. Nếu năm đó ta không gả cho ngươi, có lẽ ngươi vẫn sẽ tin ta là một người tốt.”

Tạ Chiêu hoang mang ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, tựa hồ đang nhìn ta, nhưng rồi hắn lại nghiêng đầu, nhìn vào con phố vắng lạnh.

Gió đêm gào thét, cuốn vào tai hắn nhưng chẳng thể nghe thấy thanh âm của ta.

Tạ Chiêu thân khoác y bào mỏng manh, đơn độc dắt ngựa, từng bước xiêu vẹo, dần dần biến mất trong màn đêm vô tận.

Cái chết của ta cuối cùng cũng phơi bày trước thiên hạ.

Những lời đồn đãi trước kia nay đều tự sụp đổ.

Tạ Chiêu lần theo manh mối mà tên ăn mày cung cấp, bắt được kẻ Bắc Địch kia, dùng ba ngày tra tấn, cuối cùng cũng ép hắn mở miệng.

Ba ngày thẩm vấn, Tạ Chiêu mời Phó Ký đến, cả hai tận tai nghe toàn bộ quá trình ta bị sát hại.

Thật ra, ngay cả ta cũng đã quên mất mình chết thế nào.

Có lẽ quá mức đau đớn, ta không muốn nhớ lại.

Kẻ Bắc Địch kia nói, hắn đã để mắt đến ta từ lâu.

Tạ Chiêu đại phá quân địch ở phương Bắc, Bắc Địch liền nghĩ ra cách hạ lưu này, ra tay với thân quyến của hắn.

Mà ta không may bị chọn trúng.

Chúng dò la hành tung của ta, đợi khi ta từ Thanh Vân Tự trở về, nhân lúc giữa đường ra tay đánh ngất.

Người Bắc Địch vốn dĩ chẳng có chút đạo nghĩa nào, ta mê man, bị chúng làm nhục, tỉnh lại thì tứ chi đã bị chặt đứt.

Ta dùng chút hơi tàn, cắn chặt lấy ngọc bội giấu vào miệng, chỉ hy vọng khi có người phát hiện ra, có thể nhận diện thân phận ta, tìm người thu liệm thi thể.

Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, bọn chúng lại chặt đầu, phân thây ta thành từng mảnh, bọc vào một tấm vải, tùy tiện ném bên vệ đường, để mặc ta thối rữa.

Ngọc bội trong miệng ta bị chúng lấy đi, đến mức còn bẻ cả răng ta.

Chúng dựng lên lời dối trá này, là để mê hoặc, sỉ nhục Tạ Chiêu.

Ban đầu, bọn chúng cũng không hy vọng gì với một câu chuyện vụng về đến vậy.

Không ngờ, Tạ Chiêu lại tin thật.