Cùng tiếng hắt nước từng lần một.

Khô khan và không có điểm dừng.

12

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác mơ hồ khó nói thành lời.

Rời phật đường, ta tăng nhanh bước chân đi tới viện của Tạ Oánh.

Cửa viện mở rộng.

Ta vừa nhìn đã thấy một vật khổng lồ.

Giữa sân chất từng đống đùi gà, cả mảng tai lợn, chân giò béo mềm, đủ loại dưa quả… Ta bỗng nhìn rõ, thứ này lại là một con người.

Là Tạ Oánh.

Thân thể nàng ta trở nên béo lớn khổng lồ, từng tầng thịt tràn ra, trải trên mặt đất, chất thành một ngọn núi thịt trắng hếu. Hạ nhân dựng thang bò lên, bưng khay, không ngừng đưa thức ăn vào miệng nàng ta.

Cái miệng ấy cứ ăn, cứ ăn mãi…

“Tránh ra!”

“Đừng chắn đường!”

Ta quay đầu.

Hai tiểu tư khiêng một vại dưa hấu lớn chạy nhanh từ ngoài cửa vào.

Ta tránh không kịp, bọn họ một trước một sau đâm vào người ta, đồng thời ngã xuống đất.

“Rầm—”

Vại vỡ tan, nước dưa hấu đỏ tràn theo khe đá.

Phía sau bỗng truyền tới tiếng sột soạt.

Rất nặng, rất trầm.

Ta chậm rãi quay đầu.

Tạ Oánh như một ngọn núi từ từ đứng dậy.

Theo động tác của nàng ta, thức ăn trên người rơi lả tả, tiểu tư trên thang ngã chổng vó. Khi nàng ta đứng thẳng hoàn toàn, cao gần hai trượng, thân hình che trời lấp đất, phủ cả người ta trong bóng tối.

Đôi mắt bị thịt mỡ ép chỉ còn hai đường nhỏ bất mãn trừng ta, sau đó nàng ta chậm rãi há to miệng, phát ra tiếng gầm trầm đục từ sâu trong cổ họng:

“Trả—dưa—hấu—cho—ta—”

Nàng ta bước về phía ta một bước.

Sân viện rung lên, ngói trên hành lang ào ào trượt xuống.

Ta quay người bỏ chạy.

Một ngọn núi thịt như vậy, nếu bị nàng ta giẫm hoặc ngồi trúng, chắc chắn đều không dễ chịu.

Bóng dáng khổng lồ của Tạ Oánh thong thả đuổi theo.

Mỗi bước đi đều khiến đất rung núi chuyển.

“Trả dưa hấu cho ta… trả dưa hấu cho ta…”

Cả Tạ phủ vang vọng giọng nói không vui của nàng ta, từ bốn phương tám hướng dồn tới, vọng giữa từng bức tường.

Khi ta chạy tới trước một dãy sương phòng, cửa bỗng mở, một bàn tay kéo ta vào trong.

Ta giật mình, phát hiện là Tạ Uyên.

Chàng mặc giáp trụ, bên hông đeo trường đao, giống như đang chuẩn bị xuất chinh.

“Tố Tâm! Tốt quá, nàng không biến thành quái vật!”

Chàng nắm vai ta, kích động đến đỏ hoe mắt.

Ta chậm rãi gỡ tay chàng ra, kinh ngạc nhìn: “Vì sao chàng cũng không biến thành?”

“Trong cơ thể hắn có một luồng linh khí không rõ nguồn gốc, bảo vệ thần trí của hắn.”

Một giọng nói sang sảng vang lên.

Lúc này ta mới chú ý trong góc phòng còn có một người đang ngồi.

Người ấy mặc trường bào xanh, tay cầm phất trần, bên hông treo chuông đồng, mỉm cười ngồi bên cửa sổ. Trông phong thái tiêu sái, chính khí lẫm nhiên.

“Ngươi là ai?”

Ta trợn to mắt.

Người ấy nhìn ta, hòa nhã cười nói:

“Tại hạ Lạc Đình. Tạ tướng quân gửi thư mời sư môn ta vào kinh trừ tà, ta phụng mệnh sư phụ xuống núi, rạng sáng hôm nay vừa tới.”

13

Tạ Uyên nói Lạc thiên sư đã cứu chàng.

“Vừa rồi ta tới phật đường, thấy mẫu thân đang… Ta muốn ngăn cản nên giật lấy chiếc muôi dài trong tay bà. Nào ngờ bà bỗng nổi giận, tay không nhấc cả nồi nước sôi muốn đuổi theo hắt vào ta. May mà Lạc thiên sư xuất hiện kịp lúc, cứu ta rời đi.”

Chàng quay đầu nhìn Lạc Đình, vẻ mặt nặng nề:

“Thiên sư, Tạ phủ chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao phụ mẫu và người nhà ta đều biến thành quái vật? Bọn họ… còn cứu được không?”

Lạc Đình thấy vẻ mặt chàng nóng ruột, dịu giọng an ủi:

“Tướng quân đừng vội. Trên đời này tà không thắng chính, mọi chuyện luôn có cách hóa giải. Sáng nay vừa bước vào phủ, ta đã nhận thấy không ổn. Vừa rồi ta lại đi dò xét một lượt, phát hiện nơi đây bị một luồng sức mạnh tà dị khống chế chặt chẽ, khiến cả phủ đệ bị ngăn cách khỏi hiện thực, tạo thành một giấc mộng.”

Hắn từ tốn nói, giọng ôn hòa, dường như lập tức khiến người ta bình tĩnh lại.

Ta tự mình thành hình, không có sư môn chính thống, nên đối với người tu luyện đàng hoàng như hắn lại thêm vài phần ngưỡng mộ, lập tức thành tâm thỉnh giáo: “Thiên sư, vậy hiện giờ chúng ta đang ở trong giấc mộng của ai?”

Hắn nghiêng đầu trầm ngâm, một lát sau mới nói:

“Không chỉ một người, mà là cưỡng ép hợp nhất mộng hạch của vài người, dệt thành tầng huyễn cảnh này. Giấc mộng của những người ấy đan xen, khuếch đại lẫn nhau, kéo cả những người khác trong phủ vào. Muốn phá huyễn cảnh chỉ có một cách, lần lượt chém giết những con rối của chủ mộng hạch.”

Sắc mặt Tạ Uyên thay đổi: “Không được, họ là người thân của ta.”

Lạc Đình ôn hòa mỉm cười, đang định mở miệng thì ngoài cửa sổ bỗng truyền tới tiếng chiêng trống huyên náo.

Chúng ta đều hơi kinh ngạc, đi tới bên cửa sổ nhìn ra.

Trong sân, một đoàn người náo nhiệt đang diễu hành. Có người đánh chiêng, có người thổi kèn, tiếng nhạc cao vút vui mừng.

Chính giữa đội ngũ, mấy người khiêng một chiếc nhuyễn tháp xa hoa, có một người ngồi dạng chân đầy khí thế bên trên.

Là Lý Nguyệt Hoa.

Nàng ta mặc một bộ giáp trụ oai phong, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như tướng quân khải hoàn. Dưới chân phủ phục hai nam nhân mặt trắng, vẻ mặt nịnh nọt.