Ta không để ý Tạ Uyên, tiếp tục đi theo Lạc Đình đã rẽ qua phía trước.

Hắn đi tới thư phòng.

Xuyên qua thư phòng vào hậu viện, đi tới trước một bức tường rồi dừng lại.

Sau đó chậm rãi xoay người, tựa lưng vào tường đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước, không nhúc nhích nữa.

Ta vô cùng kinh ngạc, không biết hắn đang làm gì.

Tạ Uyên khẽ hỏi: “Vì sao thiên sư lại đứng ở đây?”

Không ai trả lời.

Lạc Đình yên tĩnh dựa sát vào tường, như hòa làm một với bức tường.

Nhất thời không ai lên tiếng nữa.

Một lúc lâu sau, Lý Nguyệt Hoa bỗng sâu kín lên tiếng:

“Tướng quân, chàng có biết ngày ấy vì sao quân ta bị mai phục không?”

Tạ Uyên không tiếp lời, thậm chí không quay đầu nhìn nàng ta.

Lý Nguyệt Hoa dựa vào một thân cây, khanh khách cười:

“Phải rồi, chàng mất trí nhớ, quên hết chuyện từng xảy ra. Vậy ta nói cho chàng biết cũng không sao. Là ta, chính ta đã tiết lộ tuyến đường hành quân của quân ta cho người Liêu.”

Tạ Uyên cau mày nhìn nàng ta, trong mắt đầy chán ghét và không thể hiểu nổi.

Lý Nguyệt Hoa không để tâm, nụ cười trên mặt ngược lại càng sâu:

“Ai bảo trong mắt chàng mãi không có ta? Ai cũng nói chàng tình sâu nghĩa nặng với phu nhân ở kinh thành, giữ ranh giới rõ ràng với mọi nữ tử bên cạnh. Ta lại không tin! Ta luôn giỏi mưu kế, vì vậy đã nghĩ ra cách này. Cuối cùng chỉ còn hai chúng ta chạy tới hang động… Sau đó chàng quả nhiên thay đổi. Cái gọi là yêu thê, hóa ra cũng chỉ đến vậy—”

“Đủ rồi! Ta không biết ngươi, cũng không thể làm gì với ngươi! Câm miệng!”

Tạ Uyên quát lớn ngắt lời nàng ta, trong giọng không giấu nổi tức giận.

Ánh mắt chàng nhìn nàng ta như nhìn thứ gì ghê tởm.

Hốc mắt Lý Nguyệt Hoa càng đỏ, nhìn chằm chằm chàng, trên mặt treo nụ cười vừa châm chọc vừa đắc ý.

Nhưng lại khó coi hơn cả khóc.

Đúng lúc này—

Lạc Đình đang dựa tường bỗng cử động.

Hắn làm ra tư thế cố sức giãy thoát, thân thể đột nhiên lao mạnh về phía trước, như vừa thoát khỏi một sự trói buộc vô hình nào đó.

Nhưng ngay sau đó.

Hắn lại quay người đi trở về, dựa tường đứng ngay ngắn, rồi lại giãy thoát lao ra.

Sau đó hắn không ngừng lặp lại động tác này.

Cảnh tượng vừa quỷ dị vừa đáng sợ.

Tạ Uyên và Lý Nguyệt Hoa đều trợn mắt há miệng nhìn hắn.

Ánh mắt ta rơi lên bức tường phía sau hắn, đột nhiên nói:

“Bức tường này có vấn đề.”

Nửa canh giờ sau.

Dưới từng chưởng mạnh mẽ của Tạ Uyên, giữa bức tường lộ ra một khoang trống chật hẹp.

Trong khoang trống khảm một bộ xương trắng.

Hai tay bộ xương bị trói sau lưng, tứ chi vặn vẹo, giống như lúc còn sống bị thứ gì đó cưỡng ép nhét vào, khảm chặt trong tường.

Tạ Uyên khó tin lùi lại một bước.

Hiển nhiên chàng không ngờ trong thư phòng mình thường xuyên ra vào lại phong kín một bộ hài cốt như vậy.

Không biết từ lúc nào Lạc Đình đã ngừng động tác lặp đi lặp lại, không chớp mắt nhìn bộ xương trắng ấy.

Ánh mắt hắn đã khôi phục tỉnh táo.

“Lạc thiên sư.”

Ta nhìn hắn.

“Đó là ngươi, phải không?”

16

“Tố Tâm, đừng nói bậy.”

Tạ Uyên lo lắng nhìn ta, quay đầu sốt ruột hỏi Lạc Đình:

“Thiên sư, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi sao? Vừa rồi ngài giống như trúng tà, có phải chúng ta phải mau chóng giết những con rối nhỏ còn lại hay không? Nếu không, e rằng từng người chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng!”

Nhưng Lạc Đình không để ý tới chàng, ánh mắt rơi trên người ta, chậm rãi hỏi:

“Không biết vì sao phu nhân lại nói như vậy?”

Ta khẽ thở dài.

“Huyễn cảnh này cũng do ngươi tạo ra, phải không?”

Lạc Đình im lặng nhìn ta.

Ta đón lấy ánh mắt hắn.

Bỗng nhiên, khóe môi hắn từ từ cong lên, nở một nụ cười thật lớn:

“Đáp đúng rồi!”

Tạ Uyên và Lý Nguyệt Hoa lập tức trợn to mắt, lộ vẻ mờ mịt lại hoảng sợ.

Tạ Uyên theo bản năng bước nửa bước chắn trước người ta, tay đặt lên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn Lạc Đình.

Lạc Đình nghiêng đầu đánh giá ta:

“Vừa rồi là ngươi khống chế ta? Vậy nên, ngươi không phải người?”

Ta cười đáp: “Đúng vậy, không phải.”

Tạ Uyên đột ngột quay đầu nhìn ta, thất thanh hỏi:

“Tố Tâm, nàng đang nói gì vậy!”

Mặt Lý Nguyệt Hoa lập tức trắng bệch, không tự chủ lùi nửa bước.

Lạc Đình gật đầu.

“Chẳng trách ngươi hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của huyễn cảnh. Phu quân ngươi cũng không bị, chắc cũng vì ngươi phải không?”

Ta bất đắc dĩ khẽ thở dài: “Năm đó sợ chàng chết ở biên quan, ta từng dùng bản mệnh linh hạch bảo vệ chàng bình an ba năm.”

Tạ Uyên ngơ ngác hỏi: “Linh hạch gì…”

Không ai để ý tới chàng.

Lạc Đình nheo mắt: “Ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào?”

Ta nhìn hắn.

“Đã nghi ngờ từ lâu.”

“Huyễn cảnh này rõ ràng được xây dựng trên nền tảng khả năng thôi thúc tâm niệm của ta. Nhưng thứ ta thôi thúc chưa bao giờ là giả, mà là vọng niệm chân thật vốn bị đè sâu trong lòng người. Ta khiến vọng niệm trần trụi lộ ra trước mắt người khác, còn huyễn cảnh này khuếch đại nó, khuếch đại đến mức hoang đường.”