Tôi bấm vào, đó là video của Thẩm Ngạn.

Anh ngồi trong một phòng họp, trước mặt đặt máy quay, phía sau là một bức tường trắng.

Tóc anh đã cắt ngắn, cả người trông rất gọn gàng, nhưng gầy đến đáng sợ, gò má nhô cao.

“Về việc ba năm trước tôi lên kế hoạch gây rối y tế nhằm vào bạn gái cũ của mình là cô Quý Niệm, cố ý gây thương tích khiến tay phải của cô ấy bị tàn tật, bản thân tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Anh nhìn vào ống kính, giọng rất ổn định nhưng môi lại run: “Diễn biến sự việc như sau…”

Anh kể lại toàn bộ quá trình.

Từ việc tìm người nhà bệnh nhân đến gây rối cho đến ngăn cản đề xuất ra nước ngoài điều trị của viện trưởng, từng chi tiết đều được kể rõ, dòng thời gian rành mạch.

Cuối video, anh nói: “Bản thân tôi đã đến cơ quan công an đầu thú, sẵn sàng chấp nhận mọi chế tài của pháp luật.”

Video dài tổng cộng mười hai phút, tôi xem hai lần.

Sau đó tôi đặt điện thoại xuống, tựa vào lưng ghế, đột nhiên hơi muốn cười.

Anh tưởng làm như vậy thì có thể bù đắp được gì?

Anh tưởng chỉ cần đứng ra nhận sai thì ba năm đau đớn ấy, vô số đêm khóc đến tuyệt vọng ấy, cuốn album có khuôn mặt tôi bị tô đen kín mít ấy, chiếc khăn bị ném vào thùng rác ấy… đều có thể xóa sạch sao?

Thôi vậy.

Tôi tắt video, tiếp tục làm việc của mình.

Giữa tháng năm, tôi chính thức trở lại bệnh viện làm việc.

Đứng trong hành lang quen thuộc, nhìn những dòng chữ dán trên biển số phòng bệnh, trong lòng tôi có chút hoảng hốt.

Ba năm trước, lần cuối cùng bước ra khỏi hành lang này, tôi cứ tưởng đời này mình sẽ không thể quay trở lại.

Tôi lại cầm dao mổ lên.

Ba năm sau, vào một ngày đầu tháng sáu, tôi vừa trực đêm xong bước ra ngoài, trời mới tờ mờ sáng.

Buổi sáng tháng tư mang theo chút se lạnh, tôi xoa bờ vai đau mỏi rồi đi về phía ga tàu điện ngầm, vừa rẽ qua góc phố thì nghe tiếng cửa xe mở.

Sau đó phía sau vang lên tiếng bước chân.

Đuổi theo hai bước rồi lại dừng.

Tôi không quay đầu.

“Quý Niệm…”

Gió mang giọng anh đến, tôi bước nhanh hơn.

Khi xuống bậc thang, khóe mắt tôi liếc về phía sau.

Anh đứng giữa đường, cứ đứng đó nhìn tôi, bóng người dưới ánh bình minh kéo thành một cái bóng thật dài.

Tôi bước vào ga tàu điện ngầm, quẹt thẻ qua cổng, dòng người ùa đến, bóng dáng anh bị nuốt chửng.

Điện thoại trong túi rung lên, tôi lấy ra, một số lạ gửi đến một tin nhắn:

“Ngày mai anh ra nước ngoài, sẽ không quay lại nữa. Tám năm qua, cảm ơn em.”

“Còn nữa, xin lỗi.”

Tôi nhìn tin nhắn đó ba giây, ngón tay cái dừng trên màn hình một lát rồi nhấn nút xóa.

Tàu điện ngầm vào ga.

Tôi cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn bảng ga.

Còn tám ga nữa là đến chợ hoa.

Khi còn sống, mẹ tôi thích hoa hướng dương nhất, bà nói loài hoa này lúc nào cũng hướng về phía mặt trời, nhìn vào là lòng người cũng sáng sủa hơn.

Cửa tàu điện ngầm mở ra, tôi bước vào, tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình.

Vết sẹo do dao mổ trong lòng bàn tay vẫn còn, một đường dài màu hồng nhạt cắt ngang đường sinh mệnh.

Nhìn thì đáng sợ, nhưng thật ra đã không còn đau nữa.

Ga tiếp theo, chợ hoa.

Tôi muốn mua một bó hoa hướng dương.

Sau đó đi thăm mẹ.

Nói chuyện thật lâu với bà.