chương 1-5: https://thinhhang.com/tam-nam-khong-ai-nho-ten/chuong-1/
“Cái ngành này nhỏ lắm, chuyện gì cũng bay khắp nơi.” Tổng Phương lắc đầu, “Kiểm toán không đạt, khách hàng bên đó đang cân nhắc hủy hợp đồng rồi.”
“Lý do gì ạ?”
“Hồ sơ pháp lý thiếu, quản lý nhà cung cấp hỗn loạn, quy trình kiểm soát nội bộ rối bời — tóm lại là hệ thống hành chính sụp đổ.”
A Phong không nhịn được bật cười: “Không phải có ‘Tổng Vương’ lo sao? Đội ngũ quốc tế hóa của anh ta đâu rồi?”
“Đội ngũ à?” Tổng Phương khịt mũi. “Nghe bảo bị áp lực đè chết, cả đám nghỉ việc hết, không sót một mống.”
Tiểu Kỷ giơ điện thoại lên: “Trưởng phòng, sếp cũ nhắn WeChat cho chị nè.”
Tôi nhận lấy nhìn.
【Quản lý Chu, có thể giúp một tay không? Công ty đang rất cần người có năng lực như chị, lương thưởng có thể thương lượng.】
Tôi mỉm cười, đưa điện thoại trả lại cho Tiểu Kỷ.
“Không trả lời.”
Lúc bắt chúng tôi quét xui, sao ông ta không nghĩ tới ngày hôm nay?
Ngày hôm sau, ông ta lại nhắn:
【Chu Mẫn, dù gì chúng ta cũng làm việc cùng nhau tám năm, chị định thấy chết mà không cứu à?】
Tôi vẫn không trả lời.
Sang ngày thứ ba, ông ta bắt đầu gọi điện, hết cuộc này đến cuộc khác.
Tôi bấm từ chối tất cả.
Chiều hôm đó, tan làm về nhà, vừa bước vào khu chung cư…
Tôi đã thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi xổm trước cửa tòa nhà.
Là ông chủ.
8
“Chu Mẫn!” — ông ta vừa thấy tôi liền lao đến. “Sao cô không nghe điện thoại? Tôi đợi cô ở đây ba tiếng rồi!”
“Giám đốc Trương, sao ông biết tôi ở đâu?”
“Trong hồ sơ nhân sự của cô có địa chỉ nhà.”
Tôi cau mày: “Ông đang xâm phạm đời tư đấy.”
“Xâm phạm gì mà xâm phạm? Tôi có vào nhà cô đâu!” Ông chủ sốt ruột, “Chu Mẫn, hôm nay tôi đến là để cầu xin cô. Công ty giờ không thể thiếu cô. Cô cứ ra điều kiện, chỉ cần chịu quay lại, điều gì tôi cũng đồng ý!”
Tôi nhìn ông ta.
Ba tháng trước, trước mặt toàn công ty, ông ta phát cho tôi cây chổi, bảo tôi quét xui.
Hai tháng trước, để giải tán phòng hành chính, ông ta cho phòng nhân sự gửi thông báo, thay thế bằng đội cháu trai của mình.
Một tháng trước, ông ta lấy hợp đồng hạn chế cạnh tranh ra đe dọa, không cho chúng tôi sang Lập Đạt.
Bây giờ, ông ta bảo, điều kiện gì cũng có thể thương lượng?
“Giám đốc Trương, lúc trước ông nói công việc hành chính ai làm chả được, chỉ cần vài sinh viên mới ra trường là xong, lại còn rẻ hơn.”
“Cái đó tôi…”
“Ông còn nói, công ty không phải tổ chức từ thiện, không thể vì nhân viên có khó khăn gia đình mà chi thêm tiền.”
“Tôi…”
“Ông bảo, có bản lĩnh thì đi kiện, xem liệu phòng lao động có nhận đơn không.”
Mặt ông chủ cắt không còn giọt máu.
“Chu Mẫn, mấy câu đó là tôi nói không đúng. Tôi xin lỗi, được chưa?”
“Xin lỗi?” Tôi bật cười lạnh. “Giám đốc Trương, lúc ông tức giận, ông nói thật lòng. Lúc ông hối lỗi, mới là khách sáo.”
Tôi quay lưng bước về phía cửa chung cư.
“Chu Mẫn!” — ông chủ hét phía sau — “Cô định trơ mắt nhìn công ty phá sản sao? Làm việc ở đó tám năm, chẳng lẽ cô không có tí tình cảm nào à?!”
Tôi dừng lại.
“Giám đốc Trương, tình cảm là thứ đến từ hai phía.”
“Lúc ông còn có tình, chúng tôi cũng có tình. Nhưng lúc ông vô tình, thì cũng đừng mong tụi tôi có nghĩa.”
Máy quét thẻ “tít” một tiếng, cửa mở.
Tôi bước vào, không ngoái đầu lại.
Sáng hôm sau, A Phong gửi tin vào nhóm:
【Trưởng phòng! Tối qua ông chủ mò tới tận nhà em! Ngồi chờ dưới nhà hai tiếng, năn nỉ em quay lại giúp. Bị em mắng cho chạy mất dép!】
【Tui cũng vậy!】Tiểu Kỷ nhảy vào liền.
【Ảnh còn mò ra số mẹ tui, gọi cho mẹ tui nhờ khuyên nhủ! Thật tức chết đi được!】
【Tên này có vấn đề à?】Chị Trình gửi kèm icon “cạn lời”.
【Đến nước này rồi mà còn không chịu buông?】
Tôi trả lời:
【Kệ ông ta. Ai làm gì cứ làm tiếp.】
【À mà, Tổng Phương bảo, mấy khách hàng cũ của công ty cũ mình giờ đang làm ăn với Lập Đạt, muốn tụi mình tiếp tục phụ trách đối ứng hành chính. Tổng nói, miễn không ảnh hưởng công việc chính, thì làm được. Lợi nhuận chia hết cho tụi mình.】
Cả nhóm nổ tung.
【Thật không?! Lợi nhuận chia cho tụi mình hết luôn á?!】
【Tổng Phương đúng là người có tình có nghĩa!】
【Trưởng phòng uy vũ! Đi theo chị đúng là lựa chọn sáng suốt!】
Tôi vừa cười vừa gõ:
【Khoan vui đã. Chi tiết phải bàn thêm. Cuối tuần tụi mình tụ họp một bữa, mừng nhập chức suôn sẻ, tiện thể thống nhất vụ này.】
【OK! Trưởng phòng bao nha!】
【Chắc chắn rồi! Trưởng phòng phát tài, không đãi tụi em một bữa linh đình coi sao được?!】
【Hahahahahahaha】
9
Đặt điện thoại xuống, tôi ngả lưng vào ghế, thở ra một hơi thật dài.
Ba tháng trước, chúng tôi bị sỉ nhục giữa tiệc tất niên, tay cầm chổi, bị biến thành trò cười trước toàn công ty.