Sáng hôm sau, hướng dư luận trên mạng đột nhiên thay đổi.

Một số tài khoản tiếp thị và diễn đàn bắt đầu xuất hiện những bài đăng “tẩy trắng” cho Châu Văn Bác.

Nội dung các bài viết đều gần giống nhau.

Không ngoài việc xây dựng tôi thành một “người vợ độc ác” ngang ngược, cố chấp, tâm thần bất ổn và có ham muốn kiểm soát nghiêm trọng.

Nói tôi nhiều năm không cho Châu Văn Bác về nhà, dùng tinh thần để kiểm soát anh ta.

Nói tôi ngược đãi bố mẹ chồng, không cho bọn họ ăn, coi bọn họ như người giúp việc.

Trong bài còn đính kèm vài bức ảnh được gọi là “chứng cứ”.

Một bức là ảnh khuôn mặt tôi tiều tụy, ánh mắt mệt mỏi.

Đó là bức ảnh chụp lén vào năm kia, sau khi đường huyết Lưu Ngọc Mai tăng vọt giữa đêm, tôi đưa bà ta đến cấp cứu và thức trắng một đêm trông nom.

Bây giờ, chú thích của bức ảnh lại biến thành:

“Chỉ cần nhìn ánh mắt u ám của cô ta là biết trạng thái tinh thần không bình thường.”

Một bức khác là ảnh phòng khách hơi bừa bộn.

Đó là cảnh tượng khi tôi vừa ném đồ của bọn họ ra ngoài.

Chú thích lại là:

“Đây là căn nhà mà cô ta nói đến, không khác gì bãi rác, đủ thấy con người lười biếng và bẩn thỉu.”

Độc ác nhất là bọn họ cắt lấy một bài đăng không biết tôi đã đăng từ khi nào.

Bài đăng chỉ có một câu:

“Mệt quá, cảm giác sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.”

Đó là lời than thở vô tình khi tôi chăm sóc hai người bệnh đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Bây giờ lại bị bọn họ giải thích thành:

“Phòng tuyến tâm lý sụp đổ, tín hiệu nguy hiểm cho thấy có xu hướng tự làm hại bản thân.”

Bọn họ miêu tả tôi thành một quả bom sắp phát nổ.

Còn Châu Văn Bác trở thành nạn nhân bị cuộc “hôn nhân ngạt thở” này giày vò nhiều năm.

Cái gọi là “trùng hôn” của anh ta cũng bị nói nhẹ đi thành:

“Một cuộc đăng ký giả mang tính thương mại ở nước ngoài vì yêu cầu công việc, đã mất hiệu lực từ lâu.”

Đen bị bọn họ nói thành trắng.

Từng chậu nước bẩn liên tục hắt lên người tôi.

Lâm Duyệt nhìn thấy những bài viết này, tức đến mức suýt ném điện thoại.

Cô ấy lập tức gọi cho tôi.

“Hòa Hòa, đám súc sinh này không biết xấu hổ! Rõ ràng là đổi trắng thay đen!”

“Cậu đừng đọc những thứ này, đọc xong chỉ ảnh hưởng tâm trạng! Mình sẽ lập tức tìm người xóa hết!”

“Không cần.”

Giọng tôi bình tĩnh đến ngoài dự đoán.

“Lâm Duyệt, xóa mãi cũng không hết.”

“Nếu bọn họ đã muốn chơi cuộc chiến dư luận thì mình sẽ chơi với bọn họ đến cùng.”

Châu Văn Bác cho rằng dùng loại thủ đoạn hèn hạ này là có thể làm nhiễu loạn đúng sai, giúp mình thoát tội.

Anh ta quá ngây thơ.

Anh ta quên trên người mình có bao nhiêu vết nhơ không thể rửa sạch.

Mà trong tay tôi vẫn còn một quân bài đủ khiến anh ta vĩnh viễn không thể trở mình.

“Giúp mình điều tra một người.”

Tôi nói với Lâm Duyệt ở đầu dây bên kia.

“Văn Thiến có một người em trai tên Văn Kiệt. Cậu giúp mình điều tra xem hiện giờ anh ta làm việc ở đâu.”

Lâm Duyệt sửng sốt:

“Điều tra anh ta làm gì?”

Tôi nhìn những lời bôi nhọ mình trên màn hình máy tính, ánh mắt từng chút một lạnh xuống.

“Chẳng phải Châu Văn Bác nói anh ta và Văn Thiến chỉ đăng ký kết hôn giả vì mục đích thương mại sao?”

“Vậy thì mình sẽ để người nhà Văn Thiến tự nói cho công chúng biết.”

“Quan hệ của bọn họ rốt cuộc ‘giả’ đến mức nào.”

Châu Văn Bác muốn kéo tôi xuống địa ngục.

Vậy thì tôi sẽ kéo gia đình được gọi là “tình yêu đích thực” của anh ta vào vũng bùn này trước.

Không ai được sạch sẽ.

13

Hiệu suất của Lâm Duyệt còn nhanh hơn tôi tưởng.

Chưa đến nửa ngày, một bộ tài liệu chi tiết về Văn Kiệt đã được gửi vào hòm thư của tôi.

Văn Kiệt, ba mươi hai tuổi, bác sĩ điều trị chính tại Bệnh viện Nhân dân Số Một thành phố.

Chưa kết hôn, danh tiếng rất tốt, là một tài năng trẻ trong bệnh viện.

Trong tài liệu thậm chí còn kèm theo một bức ảnh anh ta đang làm việc.

Trong ảnh, anh ta mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, trông lịch sự và nho nhã.

Không ai có thể nghĩ một bác sĩ có tương lai sáng lạn như vậy lại có một người chị chen chân vào hôn nhân của người khác và sinh con cho chồng người ta.

Tôi nhìn bức ảnh, trong lòng đã có kế hoạch.

Châu Văn Bác, chẳng phải anh thích chơi trò dư luận sao?

Chẳng phải anh thích ngụy trang mình thành nạn nhân sao?

Vậy tôi sẽ để tất cả mọi người nhìn xem “nạn nhân” như anh đã lừa dối một gia đình khác, kéo cả một bác sĩ vô tội vào vũng bùn này như thế nào.

Tôi không lựa chọn tố cáo ẩn danh.

Như vậy quá dễ dàng cho bọn họ.

Tôi muốn dùng thân phận thật để lên tiếng.

Tôi đăng ký một tài khoản mạng xã hội mới, lấy tên là “Khương Hòa bị chồng trùng hôn”.

Ảnh đại diện là bức ảnh tiều tụy sau một đêm thức trắng trong bệnh viện mà bọn họ đã cố ý xuyên tạc.

Tôi sắp xếp cuốn sổ bí mật của Châu Văn Bác, thông tin đăng ký kết hôn ở nước ngoài tại Cục Dân chính và thông tin khai sinh của con trai anh ta thành những bức ảnh dài, sau đó đăng lên theo thứ tự rõ ràng.

Tiếp đó, tôi viết một bài rất dài.

Tôi không khóc lóc kể lể, cũng không chửi rủa.

Chỉ dùng giọng bình tĩnh nhất để thuật lại mọi chuyện xảy ra trong tám năm qua.