An Quốc Công Trình Mậu, cữu cữu của đương kim thánh thượng.
Người nhà mẹ đẻ của Thái hậu.
Khi Tiên đế còn tại vị, Trình gia vẫn bị đè xuống. Sau khi thánh thượng đăng cơ, Trình gia một bước lên mây.
Nhưng Ninh Viễn Hầu phủ là lão thần thuộc phe Thái thượng hoàng.
Gốc rễ hai nhà khác nhau, phe phái khác nhau.
Những năm gần đây trên triều đình minh tranh ám đấu, người của Hầu phủ và An Quốc Công phủ đã đối đầu trong không ít việc.
Nếu Hầu phủ sụp đổ —
Phe võ tướng huân quý trong triều sẽ như rắn mất đầu, An Quốc Công phủ có thể một nhà độc đại.
“Điều tra Trình gia có quan hệ gì với tiền trang kia không.”
Bùi Trung lĩnh mệnh rời đi.
Ba ngày sau trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Lão thái quân, tiền trang kia… đông gia phía sau họ Trình. Là sản nghiệp đứng tên An Quốc Công phủ.”
Ta nhắm mắt.
Quả nhiên.
Tô Mạn Nhi là quân cờ của An Quốc Công phủ.
Trình gia dùng nàng ta tiếp cận Bùi Cảnh Hành, dụ nó từ hôn phạm thượng, mượn tay thánh thượng tiêu diệt Hầu phủ.
Kiếp trước kế hoạch này đã thành công.
Bùi Cảnh Hành mắc câu, ta không phát hiện, Hầu phủ bị hủy diệt.
Đời này —
Ta mở mắt.
“Bùi Trung.”
“Lão nô có mặt.”
“Sắp xếp tất cả chứng cứ thành một quyển. Sổ sách tiền trang, lời khai của dược đồng Nam Cương, ghi chép hành tung của Tô Mạn Nhi, một thứ cũng không được thiếu.”
“Vâng. Lão nô đi làm ngay.”
“Khoan.”
Ta gọi hắn lại.
“Sau khi sắp xếp xong, không cần mang đến cho ta. Đưa cho Bùi Cảnh Tuyên.”
Bùi Trung sửng sốt: “Nhị thiếu gia?”
“Nó là tân thế tử. Chuyện này nên để nó xử lý.”
Bùi Trung lĩnh mệnh lui xuống.
Ta tựa vào lưng ghế, đầu ngón tay chậm rãi vuốt hoa văn trên thước giới.
Kiếp trước ta chết trên đường lưu đày, chẳng làm được gì.
Đời này, ta muốn Trình gia nếm thử mùi vị bị người tính kế.
Nhưng không thể nóng vội.
Trình Mậu là thân đệ của Thái hậu, gốc rễ sâu dày, không phải một phần chứng cứ là có thể lật đổ.
Ta cần một cơ hội.
Một cơ hội khiến thánh thượng không thể không ra tay.
Mà cơ hội ấy —
Ta nghĩ đến phương thuốc giải bách độc.
Trình gia tìm phương thuốc này suốt mười lăm năm.
Nếu bọn chúng muốn, nghĩa là bọn chúng cần.
Cần giải độc, tức là đang dùng độc.
Dùng độc để làm gì?
Trong cung… ai từng trúng độc?
Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu khiến cả người ta nổi da gà.
Ba năm trước, long thể thánh thượng bất an, Thái y viện hội chẩn nói do lao lực quá độ.
Nhưng trước khi qua đời, Tiên hầu gia từng nói với ta một câu —
“Bệnh của thánh thượng, không giống do mệt mỏi mà ra.”
Tiên hầu gia xuất thân quân ngũ, từng gặp vô số người trúng độc.
Biểu cảm của ông ấy khi nói câu đó, ta nhớ suốt ba năm.
Nếu bệnh của thánh thượng… là do có người hạ độc chậm thì sao?
Mà Trình gia nuôi Tô Mạn Nhi chính là vì muốn lấy phương thuốc giải độc, bảo đảm trong tay mình luôn có đường lui?
Ta siết chặt thước giới.
Suy đoán này quá lớn.
Lớn đến mức nếu là thật, chuyện này không còn đơn thuần là tranh đấu giữa Hầu phủ và An Quốc Công phủ.
Mà là mưu nghịch.
Chương 11
Khi nhận được quyển chứng cứ kia, Bùi Cảnh Tuyên đứng trong Thọ An đường rất lâu không nói.
Nó lật từ đầu đến cuối ba lần.
Sau đó khép lại, nhìn ta.
“Tổ mẫu, ý người là… đại ca bị người ta thiết kế?”
“Con thấy thế nào?”
Nó im lặng một lúc: “Nếu những chuyện này đều là thật, vậy Trình gia từ lâu đã có mưu đồ với Hầu phủ. Tô Mạn Nhi xuất hiện trước mặt đại ca hoàn toàn không phải tình cờ.”
“Con có tức giận không?”
Nó lắc đầu: “Tức giận không có tác dụng. Tôn nhi muốn biết tổ mẫu định làm gì.”
Ta nhìn nó.
Thiếu niên mười chín tuổi, trong mắt không có hoảng loạn, không có phẫn nộ, chỉ có suy tính trầm ổn.
Đây mới là người có thể gánh nổi Hầu phủ.
“Ta có một suy đoán.” Ta hạ giọng cực thấp. “Nhưng chưa thể xác nhận. Ta cần con giúp ta làm một chuyện.”
“Tổ mẫu cứ nói.”
“Tìm cách tiếp cận thái y bên cạnh thánh thượng. Hỏi thăm chi tiết mạch án trong trận bệnh của thánh thượng ba năm trước.”
Đồng tử Bùi Cảnh Tuyên hơi co lại.
Nó hiểu rồi.
“Tôn nhi hiểu.”
“Chuyện này chỉ có con và ta biết. Không được nói với bất kỳ ai — kể cả Triệu ma ma.”
“Vâng.”
Nó cất quyển chứng cứ sát người, hành lễ rồi lui ra.
Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn cây hòe già trong sân.
Kiếp trước cây này bị quan binh tịch biên phủ chặt làm củi đốt.
Đời này, nó vẫn đứng nguyên ở đó.
Cành cây uốn khúc, rễ cắm sâu.
Giống như Bùi gia.
Chỉ cần rễ còn, sẽ không đổ.
Nửa tháng sau, Bùi Cảnh Tuyên mang tin tức trở về.
Nó không tùy tiện đi tìm thái y.
Mà dùng một cách thông minh hơn — dựa vào thân phận tân thế tử, đến Thái y viện “thỉnh giáo đạo dưỡng sinh”.
Các lão thái y trong Thái y viện thấy tân thế tử khiêm tốn hiếu học, đều vui lòng chỉ dạy đôi câu.
Bùi Cảnh Tuyên nói đông nói tây mấy ngày, vô tình dẫn chủ đề về ba năm trước.
Có một vị lão thái y đã cáo lão, sau khi uống hai chén trà thì thở dài nói:
“Trận bệnh của thánh thượng năm đó, lão phu đã cảm thấy kỳ quái. Mạch tượng không giống tổn thương do lao lực, ngược lại giống…”