Dần dần, trong cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày, tôi bắt đầu nhìn thấy giá trị của chính mình.
Tôi không còn giống như trước kia, luôn cảm thấy mình không xứng với bất cứ thứ gì.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ tới những chuyện trước đây.
Nhưng dần dần, những hình ảnh ấy đã bị ngăn cách bởi một lớp sương mù.
Bác sĩ tâm lý đã đồng hành cùng tôi trong một khoảng thời gian rất dài.
Anh ấy không nói nhiều.
Mỗi lần đều yên lặng lắng nghe tôi kể, thỉnh thoảng hỏi một hai câu, vừa đúng lúc.
Tôi từng bước bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.
Cuối cùng cũng đến ngày có thể nói lời tạm biệt.
Anh ấy đứng dậy, thu dọn tài liệu trên bàn.
Tôi đang nghĩ anh ấy sẽ giống như mọi lần, nói “tuần sau gặp lại”.
Nhưng anh ấy lại đưa tay tháo chiếc khẩu trang luôn đeo trên mặt xuống.
Phía sau chiếc khẩu trang là gương mặt của quản gia.
Tôi sững sờ đứng tại chỗ nhìn ông ấy.
Ông ấy mỉm cười với tôi, ôn hòa và vững vàng:
“Cô đã làm được rồi.”
Tôi há miệng, đột nhiên cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.
Trong trận hỏa hoạn ấy, bóng người mơ hồ kia từng hỏi tôi:
“Nếu sau tám lần làm lại, con phát hiện người nhà không yêu con nhiều như con tưởng tượng, con sẽ làm thế nào?”
Khi ấy tôi mới chỉ bảy tuổi, không hiểu ý nghĩa câu nói của ông ấy, nhưng vẫn trả lời:
“Vậy con sẽ sống cuộc đời của chính mình.”
Tôi nhìn gương mặt ông ấy.
Phải rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói:
“Cảm ơn ông đã giúp tôi nhìn rõ tất cả, giúp tôi hiểu rằng con người chỉ có thể dựa vào chính mình.”
Ông ấy lắc đầu, không nói thêm.
Ông ấy chỉ nhìn tôi một cái, sau đó xoay người đi về phía cửa.
Bóng người rẽ ở cuối hành lang, biến mất trong ánh sáng.
Tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhưng không sao.
Tôi đã làm được rồi.
Lần này, cuối cùng tôi cũng có một cuộc đời thật sự thuộc về chính mình.