Khi hỏi câu này, giọng ta rất nhẹ, bởi vì đã đoán trước được câu trả lời, nhưng vẫn không cam tâm.

Ông trời không thể nào vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, cho tộc chúng ta nữ tử mang khí vận, lại muốn chúng ta không được chết yên lành.

Tiêu Dục Úy như không còn dũng khí nhìn ta, quay lưng đi: “Khẩu dụ của tân đế, nàng cướp hôn có tội, niệm tình nàng có công cứu ta trong lao ngục, cho nàng thân tự do, không trọng phạt.”

Ta cố chấp vươn tay về phía chàng: “Cho ta một phong hưu thư đi.”

Chàng cất bước rời đi, chỉ để lại một câu: “Mối hôn sự này vốn là sai, thánh chỉ chỉ đích danh đích nữ phủ thừa tướng, cần gì hưu thư?”

Bóng lưng chàng đi xa, dần mờ nhòe trong tầm mắt ta.

Nếu chàng cũng cảm thấy ngay từ đầu là sai, vậy ngày đó sau giả sơn, hà tất phải bảo vệ ta trước mặt Tào Thiên Thiên?

Ta không mặt dày ở lại thêm vài ngày, ngay trong đêm đã thu dọn hành lý.

Đồ đạc không nhiều, ngay cả nha hoàn Tiểu Liễu cũng không giúp được gì.

Chủ tớ mới ở chung mấy ngày, tiểu nha đầu vậy mà đỏ hoe mắt: “Nô tỳ không tin là người cướp hôn.”

Ta cười khổ: “Quá nhiều chuyện trên đời không phải thấy trắng là trắng, thấy đen là đen. Ta không quan tâm nữa.”

Ít nhất ta may mắn hơn mẹ ta, Tiêu Dục Úy cho ta thân tự do, không để ta dâng cả đời này vào.

Ta thông minh hơn mẹ ta, khi rời khỏi phủ Tam hoàng tử, còn mang theo một cái cuốc sắt.

Tiêu Dục Úy từng nói với ta, chàng chôn một rương vàng dưới cây hòe tây trước miếu hoang ở ngoại ô xa. Vốn dĩ đó là chàng hứa cho ta, không lấy thì phí.

Ta nghĩ xong rồi, để lại một ít làm lộ phí rời khỏi kinh thành cho mình, số còn lại đều đem đi mua sát thủ, lấy đầu cả nhà phụ thân ta.

Đây là cách cuối cùng ta có thể nghĩ ra để báo thù cho mẹ và đệ đệ.

Khi vất vả kéo rương vàng kia đi, ta không chú ý đến bóng đen đứng trên nóc miếu hoang.

Ta tìm một khách điếm dừng chân, giấu vàng dưới gầm giường.

Mỗi ngày việc duy nhất ta làm là đưa tiền cho tiểu nhị giúp ta tìm sát thủ trên giang hồ.

Ta biết cách này rất ngu, nhưng từ nhỏ ta đã bị nhốt trong phủ thừa tướng, ngẩng đầu là căn phòng phụ rách nát dột mưa, cúi đầu là những việc bẩn làm mãi không hết, thật sự không còn con đường nào khác.

Sát thủ còn chưa tìm được, bụng ta đã lớn trước.

Lần duy nhất với Tiêu Dục Úy, ta vậy mà mang thai.

Khoảnh khắc xác nhận sự thật này, ta ý thức được, mối thù của mẹ và đệ đệ tạm thời không thể báo rồi.

Ta phải rời khỏi đây, nếu không sớm muộn gì cũng một xác hai mạng.

Nếu mẹ ta còn sống, nhất định hy vọng ta bảo toàn bản thân, sống cho tốt, chứ không phải bỏ đứa bé trong bụng, liều mạng với đám người thối nát kia.

Nửa tháng sau, ta trở về ngôi làng mẹ ta từng sinh sống.

Cuộc gặp gỡ giữa bà và phụ thân ta bắt đầu từ nơi này.

Nơi này tựa núi gần sông, dân phong thuần phác, thôn dân giúp ta chuẩn bị một căn nhà, đám thanh niên trong thôn tranh nhau giúp ta dọn dẹp.

Các thím trong thôn khen ta xinh xắn, giống như tiên nữ.

Ta chỉ xem đó là lời khách sáo, nhưng nhìn một đám đàn ông tìm việc để làm khắp sân, lại rơi vào trầm tư.

Ngắn ngủi hai tháng, củi trong sân ta đã chất cao, đủ cho ta đốt một năm.

Khi bụng ta lộ rõ và bị phát hiện, những người đàn ông kia không đến nữa, chỉ có một người tên Hạ Thanh vẫn ngày ngày đến giúp ta quét dọn.

Da hắn hơi đen, là vì quanh năm xuống ruộng làm việc bị phơi nắng, thân thể cường tráng có lực, trầm mặc ít lời, cả người đều toát lên vẻ thật thà.

Hoàn toàn không cùng kiểu với vị trích tiên không nhiễm bụi trần như Tiêu Dục Úy.

Ta biết mình và hắn tuyệt đối không thể, cũng không muốn trêu đùa hắn, lần đầu tiên chủ động gọi hắn vào nhà.

Mặt hắn đỏ lên, có chút lúng túng, đứng cách ta tám trượng xa.

Ta cười với hắn, lấy ra một xâu tiền đồng đặt lên bàn:

“Hạ đại ca, những ngày này cứ xem như ta thuê huynh làm việc, sau này cũng có thể tiếp tục đến.”

“Đời này ta chỉ muốn trông nom nhóc con này mà sống thôi.”

Cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì mẹ ta từng nói, tộc chúng ta chỉ có thể theo một người.

Hạ Thanh nghe hiểu lời ta, im lặng rất lâu, xoay người rời đi.

Đi ra rất xa mới truyền tới một câu: “Ngày mai ta vẫn đến.”

Không phải ta không để hắn đến, ta thật sự cần người giúp làm việc vặt, sau này thân thể sẽ chỉ càng ngày càng nặng.

Ngôi làng cách kinh thành rất xa, tin tức cũng truyền đến chậm.

Chuyện Tiêu Dục Úy nghênh cưới Tào Thiên Thiên, qua hơn nửa tháng mới truyền vào tai ta.

Khoảng thời gian này, ta không chỉ một lần nhớ đến Tiêu Dục Úy.

Ta cảm thấy ta thèm gương mặt và thân thể của chàng, luôn tự khuyên mình, đã nếm qua rồi cũng không tính là lỗ.

Ta không làm được việc đã hứa giúp chàng ngồi lên vị trí hoàng đế, chàng cũng chưa từng hứa với ta cả đời, không có gì không buông được.

Nhiều nhất là, ta giúp chàng thoát khỏi đại lao, chàng cho ta tự do, để ta không còn bị phủ thừa tướng giày vò.

Rốt cuộc là… không ai nợ ai.

Nhưng ban đêm, ta vẫn gặp ác mộng. Sau khi tỉnh mộng, ta không nhớ rõ chi tiết, gối lại ướt hơn nửa.

Cửa sổ không đóng kín có gió lạnh lùa vào, ta đứng dậy đi đóng, lại mơ hồ cảm thấy trước khi ngủ đã đóng rồi.