Ngày hôm sau, mẹ anh ta lại nhắc đến chuyện liên hôn với nhà họ Cố.
Dung Trạch nghĩ đến chuyện mình bị Lương Nhất Nặc kéo đen xóa bạn, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại.
“Được.”
Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng.
Ai rời khỏi ai mà không sống nổi chứ.
Tiếp đó.
Việc xem mắt giữa anh ta và Cố Tâm Nhu rất thuận lợi.
Nhà họ Cố là hào môn lâu đời ở Hộ Thành, hai nhà cũng xem như thế giao, chỉ là những năm gần đây ít qua lại.
Cố Tâm Nhu trông dịu dàng đáng yêu, vóc dáng cân đối, giọng nói ngọt ngào nũng nịu.
Thuộc kiểu em gái ngọt ngào tiêu chuẩn.
Dung Trạch cố hết sức không nghĩ đến Lương Nhất Nặc, nhưng có lúc vẫn không khống chế được.
Hôm đó, anh ta và Cố Tâm Nhu đi dạo trung tâm thương mại, Cố Tâm Nhu nhìn trúng một chiếc vòng tay, anh ta không nghĩ ngợi gì liền quẹt thẻ.
Thanh toán xong, anh ta đột nhiên phản ứng lại.
Ở bên Lương Nhất Nặc gần hai năm, hình như anh ta chưa từng tặng cô món quà gì.
Bởi vì hình tượng người nghèo của anh ta trước mặt cô được xây dựng quá thành công.
Dẫn đến việc Lương Nhất Nặc không cho anh ta mua bất cứ thứ gì cho cô.
Thậm chí còn giám sát từng khoản tiền anh ta tiêu.
Rất nhiều lúc, Dung Trạch đều muốn dùng tiền dỗ dành bạn gái của mình.
Anh ta muốn mua túi cho Lương Nhất Nặc, mua dây chuyền, mua quần áo, đưa cô ra nước ngoài du lịch.
Anh ta muốn mua một căn hộ lớn, để hai người ở thoải mái hơn.
Anh ta muốn đổi điều hòa mới, để buổi tối mùa hè trong căn phòng thuê không nóng như vậy.
Nhưng anh ta không thể làm thế.
Bởi vì đến lúc đó Lương Nhất Nặc chắc chắn sẽ hỏi anh ta tiền từ đâu ra.
Anh ta không giải thích được, nhất định sẽ khiến cô nghi ngờ.
Đành thôi.
Lúc hai người vừa quen nhau, Dung Trạch còn đang học năm hai đại học, Lương Nhất Nặc học năm ba, làm thêm ở một quán cà phê.
Lần đầu gặp mặt, anh ta bị nụ cười quyến rũ ngọt ngào của cô làm tim nổ tung.
Trong đầu ong ong.
Chỉ có một suy nghĩ.
Đó là, mình nhất định phải quen cô ấy.
Vừa hay bên ngoài quán cà phê kia dán thông báo tuyển dụng, Dung Trạch không nghĩ ngợi gì liền đi phỏng vấn.
Phỏng vấn rất thuận lợi, tiếp đó hai người bắt đầu sớm chiều ở chung.
Làm không lâu, Dung Trạch phát hiện quản lý cửa hàng cà phê cũng đang theo đuổi Lương Nhất Nặc.
Đàn ông luôn giỏi quan sát tình địch.
Sau khi phát hiện ý đồ của Dung Trạch, quản lý bắt đầu nhắm vào anh ta, gây khó dễ, động một chút là phạt tiền anh ta.
Đối với hành vi của tình địch, ban đầu Dung Trạch vô cùng khinh thường.
Sau này dần phát hiện, mỗi lần quản lý nhắm vào anh ta, Lương Nhất Nặc đều đứng về phía anh ta.
Có lẽ phụ nữ đều quen đứng về phía kẻ yếu.
Thế là Dung Trạch dần lợi dụng điểm này để giành lấy sự thương hại của Lương Nhất Nặc.
Quản lý tức đến gần chết, nhưng càng nhắm vào anh ta, Lương Nhất Nặc ngược lại càng đến gần anh ta hơn.
Cứ như vậy, dưới sự trợ công thần thánh của quản lý, Dung Trạch thành công theo đuổi được nữ thần.
Nhưng cũng vì vậy, Lương Nhất Nặc vẫn luôn cho rằng anh ta là một thằng nghèo đúng nghĩa.
Một khi đã nói lời nói dối đầu tiên, phía sau quả nhiên phải dùng vô số lời nói dối để lấp vào.
Sau khi hai người yêu nhau, việc sử dụng tiền bạc của Lương Nhất Nặc gần như phát huy đến cực hạn.
Mỗi khoản tiền tiêu ra đều phải tính toán tỉ mỉ.
Áo phông ba cái một trăm tệ.
Giày thể thao năm mươi tệ một đôi.
Cô thậm chí còn từng mua cho anh ta ba chiếc quần lót mười tệ.
Tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện, mỗi khoản chi tiêu đều keo kiệt dè sẻn.
Hận không thể một tệ dùng như năm tệ.
Nhưng khi biết anh ta tìm được một công việc thực tập không tệ.
Lương Nhất Nặc cuối cùng cũng hào phóng một lần, bỏ khoản tiền lớn mua đồng hồ, đặt may âu phục và giày da cho anh ta.
Cô nói công ty lớn coi trọng hình tượng cá nhân nhất, tuyệt đối không thể vì mặc quá kém mà bị đồng nghiệp ghét bỏ hoặc xem thường.
Thật ra, cho dù là những thứ cô bỏ khoản tiền lớn mua, trong mắt anh ta cũng chỉ là hàng hạng ba không vào được mắt.
Nhưng vừa nghĩ đến những thứ đó là Lương Nhất Nặc mua, Dung Trạch lại cảm thấy hình như cũng không kém đến vậy.
Thậm chí còn mặc mới tinh đến tụ họp với bạn bè.
Anh ta ôm tâm tư khoe khoang mà đi.
Anh ta muốn chứng minh với đám người kia, Lương Nhất Nặc không phải chỉ biết mua đồ rẻ tiền cho anh ta.
Kết quả, vẫn bị cười nhạo tập thể.
Một đám không có gu.
Nhất định bọn họ ghen tị với anh ta nên mới nói vậy.
Suy nghĩ của Dung Trạch bay xa.
Mãi đến khi Cố Tâm Nhu gọi anh ta, anh ta mới miễn cưỡng hoàn hồn.
Không biết vì sao, anh ta đột nhiên có một xung động muốn tìm Lương Nhất Nặc thẳng thắn tất cả.
Có lẽ, anh ta nên đưa Lương Nhất Nặc đến trước mặt mẹ.
Biết đâu mẹ sẽ thích cô.
Lương Nhất Nặc xinh đẹp, tính cách tốt, ngoài gia cảnh kém một chút, gần như không có khuyết điểm gì.
Nhưng, cho dù mẹ đồng ý.
Bên bố thì sao?
Haiz, cửa ải nào cũng khó qua.
Thứ sáu.
Cố Tâm Nhu đến nhà họ Dung làm khách, vô tình nghe mẹ Dung nói thích ăn vải, lập tức đề nghị cuối tuần đến Hộ Thành hái vải.
Còn nói vườn trái cây nhà anh họ cô năm nay vải được mùa lớn, hái thế nào cũng không hết.