Chiếc váy này… chật quá, ngột ngạt quá!
Làm ơn, ai đó cứu tôi! Cứu tôi ra khỏi tất cả những thứ này!

Cô không chịu nổi nữa.
Mọi thứ, mọi người, tất cả khiến cô nghẹt thở.
Cô cần thoát khỏi chiếc váy cưới đáng nguyền rủa này ngay lập tức.
Cô cần rời đi – mãi mãi – và không bao giờ ngoảnh lại.

Cuối cùng, trong cơn giãy giụa điên cuồng, chiếc váy cưới trắng muốt đã bị xé nát thành từng mảnh.

Lâm Khinh Khinh ném nó vào thùng rác trong toilet dơ bẩn của sân bay, sau đó lấy từ túi ra một chiếc đầm đen dài hai dây, mặc vào.

Điện thoại rung liên tục.
Cô lấy ra xem – thì ra Phó Hành Chu đã gọi cho cô rất nhiều lần.

Từ lúc cô lên xe đến giờ, anh ta đã gọi đến hơn ba mươi cuộc.

Nhưng lúc đó cô đã sụp đổ hoàn toàn, không hề để ý.

Điện thoại vẫn rung không ngừng.
Phó Hành Chu vẫn tiếp tục gọi.

Lâm Khinh Khinh tháo SIM ra, bẻ gãy làm đôi, rồi vứt luôn vào thùng rác.

Đã gần bảy giờ.

Cô nhận vé máy bay, qua cửa kiểm tra an ninh, và lên máy bay một cách suôn sẻ.

Ngay khoảnh khắc máy bay chuẩn bị cất cánh, cô đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản mạng xã hội.

Tiếp viên tới nhắc cô tắt điện thoại, cô mỉm cười, gật đầu.

Màn hình điện thoại tắt.
Chiếc máy bay cũng bắt đầu lao lên bầu trời.

Lâm Khinh Khinh dựa vào ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Phó Hành Chu, tôi sẽ không nói lời tạm biệt với anh đâu.
Vì tôi hy vọng cả đời này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Sau khi Lâm Khinh Khinh trong cơn sụp đổ bỏ chạy khỏi sảnh tiệc, Phó Hành Chu mới ôm một bó hoa hồng to bước vào.

“Kiều Kiều, sao chỉ có mình em vậy?
Chị dâu đâu rồi?” – Phó Hành Chu nhíu mày –
“Không phải anh bảo em dẫn cô ấy đi thay váy cưới sao?”

Phó Kiều Kiều có hơi chột dạ, ánh mắt liền lảng sang chỗ khác, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Hành Chu, nhưng miệng thì vẫn còn mạnh mồm:

“Lâm Khinh Khinh bỏ đi rồi! Cô ta thấy dạo này anh chỉ quan tâm chị Tư Nguyệt, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ta, nên giận dỗi… bỏ trốn luôn rồi.”

Nghe vậy, Phó Hành Chu không khỏi cau mày:

“…Bỏ trốn? Không thể nào! Tính cách của Khinh Khinh tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy.”

Anh rất hiểu Lâm Khinh Khinh.

Cô ấy hiền lành như một con thỏ nhỏ, chưa bao giờ cãi lại anh nửa lời, càng không bao giờ phản đối bất cứ quyết định nào của anh.

Thậm chí có lúc, anh cũng cảm thấy bản thân đã quá đáng… nhưng cô vẫn luôn bao dung, vẫn luôn dịu dàng mà thấu hiểu anh.

Giống như hai hôm trước, anh ép cô uống loại thuốc khiến người ta đau bụng quằn quại…

Thật ra sau đó anh có chút hối hận, cảm thấy mình đã làm quá.

Nhưng anh là người rất sĩ diện, dù biết mình sai cũng không chịu cúi đầu xin lỗi.

Vì vậy hôm nay – đúng ngày kỷ niệm 5 năm kết hôn của họ – anh mới chuẩn bị một buổi lễ cưới để bù đắp cho cô.

Cũng coi như một lời xin lỗi theo cách của anh.

“Khinh Khinh ngoan ngoãn và lương thiện, tuyệt đối không phải kiểu người bỏ trốn vô cớ.”
Sắc mặt Phó Hành Chu lạnh hẳn đi, ánh mắt đầy áp lực nhìn chằm chằm Phó Kiều Kiều:

“Phó Kiều Kiều, rốt cuộc là chuyện gì? Nói thật cho anh!”

Phó Kiều Kiều lập tức hoảng sợ, vội vàng liếc sang cầu cứu Tần Tư Nguyệt.

Tần Tư Nguyệt bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phó Hành Chu, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, giọng nói mềm như nhung:

“A Chu, hôm nay là sinh nhật em mà…
Anh có thể chỉ tập trung bên em thôi được không? Đừng bận tâm đến mấy chuyện khác nữa.”

Trên người Tần Tư Nguyệt vẫn là bộ váy cưới trắng bồng bềnh.

Chỉ cần nhìn một cái, Phó Hành Chu đã nhận ra – đây chính là chiếc váy cưới anh đặt riêng cho Lâm Khinh Khinh.

“Cái váy này… sao lại ở trên người em?” – Phó Hành Chu sững người –
“Rõ ràng là anh đặt cho Khinh Khinh!”

Nghe vậy, Tần Tư Nguyệt lập tức lộ vẻ ấm ức:

“A Chu, anh đang nói gì thế…? Chẳng lẽ chiếc váy này không phải anh đặt cho em sao?”

“Hừ!” – Phó Hành Chu bật cười lạnh:
“Tần Tư Nguyệt, cô đừng nói với tôi là… đến giờ cô vẫn còn ảo tưởng rằng tôi vẫn yêu cô – cái ‘phế phẩm’ bị nhà giàu đá văng kia nhé?”

Sắc mặt Tần Tư Nguyệt lập tức trắng bệch.
Cô ta run rẩy lùi lại, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

“…A Chu… anh nói gì vậy? Em… em nghe không hiểu…”