“Con gái mà, tuổi trẻ cũng chỉ có vài năm thôi, phải tranh thủ mà tận hưởng tình yêu chứ —— tất nhiên, chỉ yêu đương thôi, đừng vội nghĩ tới chuyện kết hôn. Cháu mới quay về bên dì, dì chưa nỡ để cháu lấy chồng đâu.”
Lâm Khinh Khinh vừa bối rối vừa buồn cười:
“Chỉ yêu đương không kết hôn… chẳng phải giống kiểu lừa tình à?”
“Đó là tư duy của người trong nước thôi, nước ngoài đâu có vậy.”
Dì bật cười:
“Người phương Tây yêu sự tự do, không quá khắt khe chuyện hôn nhân. Nhiều cặp yêu nhau mười mấy năm, có tới ba bốn đứa con, đứa lớn thậm chí đã học đại học, mà vẫn chẳng đăng ký kết hôn gì hết.”
Nói tới đây, dì ngừng lại một chút rồi bổ sung:
“Tất nhiên, dì cũng không nói là kết hôn thì không tốt. Nếu trong quá trình yêu nhau mà tự nhiên bước vào hôn nhân thì cũng rất lãng mạn.”
“Ý dì là, đừng coi kết hôn như một nhiệm vụ. Đừng nghĩ rằng yêu rồi thì nhất định phải có cái kết rõ ràng. Tình yêu vốn rất đẹp. Cháu còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, phải biết tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu.”
“Đừng dựng lên rào chắn trong lòng. Đừng vội từ chối người khác. Cuộc đời chỉ có một lần thôi, đừng sợ sệt, cứ làm điều mình muốn. Cứ yên tâm, có dì ở đây lo cho cháu mà!”
Lâm Khinh Khinh hiểu.
Dì thấy cô gần đây cứ ru rú ở nhà, không ra ngoài, cũng không giao tiếp với ai, nên lo lắng cô sẽ gặp vấn đề tâm lý.
Dì mới đến khuyên cô hãy đi chơi, yêu đương, tận hưởng tuổi trẻ, đừng vì một cuộc hôn nhân thất bại mà đóng cửa lòng mình.
Vì vậy, cô mỉm cười, khẽ gật đầu: “Dạ, được.”
“Cháu đã đồng ý rồi, Vậy nếu Hạ Tư Thần mời cháu đi chơi, cháu sẽ nhận lời chứ?” Dì hỏi, giọng có vẻ như đang… giăng bẫy.
“Ừm.” Lâm Khinh Khinh gật đầu, không hề nhận ra có gì bất thường: “Nếu anh ta mời, cháu nhất định sẽ đi.”
“Hay quá rồi!” Cô vừa dứt lời, dì liền vỗ tay reo lên đầy vui sướng: “Lúc nãy Hạ Tư Thần vừa nhắn cho dì, nói muốn mời cháu đi dự tiệc du thuyền.
Dì đã giúp cháu nhận lời rồi đó!”
Lâm Khinh Khinh: “???”
“Dì!!! Dì chơi trò úp sọt với cháu!!”
Buổi triển lãm tranh của Lâm Khinh Khinh diễn ra vô cùng thành công.
Ngày triển lãm, không chỉ có nhiều quý bà quý cô và người nổi tiếng tới tham dự, dì còn mời rất nhiều đơn vị truyền thông đến để quảng bá và tạo độ hot.
Nhờ vậy, ngay sau khi triển lãm kết thúc, hàng loạt trang tin lớn đã đăng bài về sự kiện này ở chuyên mục nghệ thuật.
Thậm chí có phóng viên còn gọi Lâm Khinh Khinh là “ngôi sao mới đang lên trong giới nghệ thuật”.
“Phóng viên này nói đúng ghê luôn đó!”
Dì vừa cầm điện thoại đọc tin bài, vừa không tiếc lời khen ngợi cháu gái mình:
“Khinh Khinh nhà dì đúng là có thiên phú, mỗi bức tranh đều sống động, đầy cảm xúc. Quả thật là ngôi sao mới trong làng nghệ thuật!”
Lâm Khinh Khinh nghe xong chỉ biết cười dở khóc dở.
Mà đúng là người nước ngoài thường như vậy thật.
Họ không thích chỉ trích hay dập tắt con cái, mà luôn chọn cách khen ngợi không chút giữ lại.
Dù con có phạm lỗi, họ cũng sẽ bắt đầu bằng những lời khen về sự dũng cảm và sự trung thực, rồi mới nhẹ nhàng giải thích đúng sai.
Dì sống ở nước ngoài nhiều năm, cũng bị ảnh hưởng bởi kiểu “giáo dục bằng lời khen” đó.
Bất kể Khinh Khinh làm gì, dì cũng khen hết lời một cách vô cùng khoa trương.
Khinh Khinh nấu ăn, dì khen còn ngon hơn đầu bếp Michelin 5 sao.
Khinh Khinh quét nhà, dì khen quét vừa nhanh vừa sạch.
Thậm chí khi Khinh Khinh chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ, dì vẫn không quên buông một câu:
“Khinh Khinh nhà mình ngồi thôi mà cũng có phong thái, có khí chất giống y như dì!”
Lâm Khinh Khinh: … Vậy hóa ra tôi chẳng làm gì, chỉ cần tồn tại thôi cũng được khen sao?
Phải công nhận, sự khích lệ vô điều kiện từ dì đã tạo nên thay đổi lớn với Khinh Khinh.
Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc bị đè nén.
Mẹ cô tuy thương cô, nhưng cuộc sống quá khó khăn khiến mẹ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Lúc nào mẹ cũng mệt mỏi, chẳng còn sức lực để quan tâm hay động viên con gái.
Chỉ cần đảm bảo cho Khinh Khinh có cái ăn, cái mặc đã là cố gắng hết sức rồi.
Sau khi lấy Phó Hành Chu, gia đình nhà họ Phó cũng không ngừng chèn ép cô.
Mẹ chồng chẳng ưa cô chút nào, cô làm gì cũng bị bắt lỗi, dẫu cố gắng cỡ nào cũng không được công nhận.
Còn cha chồng thì càng khỏi nói, ông ta chưa từng một lần nhìn cô ra dáng người trong nhà.
Suốt năm năm làm dâu, nhà họ Phó chưa bao giờ thừa nhận cô là con dâu chính thức.
Sống trong môi trường bị phủ định và dìm dập như thế, tính cách của Lâm Khinh Khinh ngày càng nhạy cảm, tự ti.
Nhưng từ khi sống với dì, được dì không ngừng khen ngợi, cổ vũ, cô mới dần lấy lại được sự tự tin.