Cố Thời Dữ đang tựa vào thân cây ngô đồng, trong tay cầm một túi trái cây vừa mua, cúi đầu xem đồng hồ.

Không vội không chậm, như thể trong chuyện chờ Hạ Từ, anh đã luyện tập vô số lần.

“Tôi đi trước đây. Còn không qua đó thì chồng tôi sẽ giục mất.”

“Tạm biệt, Giang Nghiễn.”

Anh nhìn cô, môi khẽ động, như muốn nói gì đó.

Ngón tay hơi siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì.

Giang Nghiễn xoay người rời đi.

Đi được vài bước, anh dừng lại, không quay đầu.

Anh đứng quay lưng về phía Hạ Từ, vai hơi nhô lên, như đang hít thở sâu.

“Hạ Từ, chúc cậu hạnh phúc.”

“Tạm biệt.”

Cố Thời Dữ đi từ phía sau tới, nhìn Hạ Từ một cái rồi nắm lấy tay cô.

“Về nhà thôi.”

“Ừ.”

— Hoàn —