Cuộc đời thì vẫn phải tiếp tục.
Chỉ là sau này, cứ đến ngày mười bốn tháng hai mỗi năm, tôi sẽ đến cô nhi viện ngồi một buổi chiều.
Không làm gì cả.
Chỉ ngồi đó, nhìn lũ trẻ trong sân chạy tới chạy lui.
Có đứa được đón đi rồi, có đứa vẫn đang chờ.
Tôi không biết năm đó mình có từng chờ như vậy không.
Trên giấy không viết.