Bùi Nguyệt không vừa, đáp trả: “Anh đừng có vơ công lao về mình! Tại sao tôi bị tai nạn đua xe? Chẳng phải tại anh trên xe cứ táy máy sờ soạng tôi sao? Nếu anh không dọn dẹp, thì anh cũng vào tù ngồi cùng tôi rồi!”
Khi hai kẻ đó sắp lao vào đánh nhau, một người đàn ông cao lớn bước vào. Gương mặt anh ta u ám, vừa vào đã đá văng Tống Diễn, rồi vớ lấy cái ghế đập mạnh vào đầu anh ta.
“Tống Diễn, tao đã nói trước với mày là Nghiên Nghiên sẽ về nước, bảo mày chăm sóc em ấy cho tốt, tao sẽ về ngay. Đồ súc sinh, mày coi lời tao là gió thoảng mây bay à?”
8.
Người đến chính là chồng của Nghiên Nghiên, thanh mai trúc mã và là người thừa kế của tập đoàn Giang thị. Tống Diễn bị đánh đến đầu chảy máu, gào lên: “Tôi không nhận được tin tức!”
Anh ta nhìn Bùi Nguyệt, thấy cô ta lộ vẻ chột dạ. Tin nhắn thực sự đã được gửi đến, nhưng bị cô ta xóa đi khi kiểm tra điện thoại Tống Diễn vì tưởng là tin từ đám họ hàng nghèo của tôi.
Giang Hựu Niên đánh ngày càng hăng, gần như đánh chết Tống Diễn mới được bố mẹ Tống ngăn lại. Khi bước đến bên thi thể Nghiên Nghiên, anh ta hốt hoảng lau sạch máu trên tay.
“Nghiên Nghiên thích anh sạch sẽ…”
Nhưng khi nhìn thấy thi thể, anh ta không kìm được nữa, quỳ sụp xuống khóc nức nở:
“Em nói chỉ về thăm bố mẹ một chút thôi mà… Tại sao lại thành ra thế này? Nghiên Nghiên, anh xin em hãy mở mắt ra nhìn anh đi! Anh không thể sống thiếu em…”
Giang Hựu Niên khóc rất lâu mới bình tĩnh lại. Anh ôm Nghiên Nghiên vào lòng, giọng khản đặc nhưng dịu dàng:
“Đừng sợ bảo bối, anh sẽ sớm đến bên em.”
Rồi anh quay sang Bùi Nguyệt, ánh mắt không còn một chút ấm áp:
“Cô mang thai đúng không?”
“Trói cô ta vào sau xe, cởi giày ra, cho chạy vài vòng trên đường đèo. Thích đua xe đúng không, tôi cho cô đua cho đã.”
Bùi Nguyệt sợ hãi gào khóc: “Anh không được làm thế! Sẽ chết người đấy, anh gánh nổi trách nhiệm không? Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Giang Hựu Niên lạnh lùng cười: “Mạng cô là mạng, vậy mạng của Nghiên Nghiên không phải là mạng sao? Không sao, cô chết tôi chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Anh nhìn Tống Diễn: “Nghiên Nghiên lúc đi còn nói nhớ anh, muốn mua quà cho anh, vậy mà anh đối xử với em ấy như thế. Anh thích đem mấy con gà rừng về nhà hại người đúng không? Anh thật dơ bẩn.”
Anh lạnh lùng ra lệnh cho đám người áo đen: “Thiến hắn cho tôi. Bằng chứng các anh tìm được đủ rồi chứ? Gửi hết đến đồn cảnh sát, cả đời này đừng hòng để hắn ra ngoài.”
Đám người cung kính gật đầu: “Đủ rồi ạ. Tống Diễn biển thủ hơn 300 triệu từ tập đoàn, thậm chí còn tìm thấy bố mẹ ruột ở thành phố B và mua cho họ một tòa nhà, rồi sắp xếp cho đám họ hàng vào công ty để rút ruột công quỹ.”
9.
Tống Diễn nghe xong không giả vờ được nữa, nhảy dựng lên định tấn công Giang Hựu Niên: “Ai cho phép anh điều tra tôi? Ai cho phép anh điều tra bố mẹ tôi?”
Nhưng anh ta chưa kịp chạm vào đối phương đã bị đá văng vào tường đến ngất xỉu. Giang Hựu Niên vẫy tay, Tống Diễn bị lôi đi như một bao tải.
Nghe nói ngày hôm đó, Bùi Nguyệt bị kéo lê chân trần trên núi 4-5 vòng, cuối cùng bị kéo đến chết. Còn Tống Diễn bị cắt đứt “của quý”, chưa kịp cầm máu đã bị tống vào tù.
Nhưng những điều đó không còn quan trọng với tôi. Tôi cùng bố mẹ chồng lo hậu sự cho Nghiên Nghiên. Tôi tắm rửa sạch sẽ cho em, mặc cho em chiếc váy trắng em thích nhất, đeo sợi dây chuyền đẹp nhất, đặt bên cạnh vô số con búp bê tôi chuẩn bị, rồi đưa em đến đài hỏa táng.
Đám tang diễn ra đơn giản, vì bố mẹ chồng nói em không chết, em vẫn luôn ở bên cạnh họ.
Sau khi lo xong mọi việc, họ gọi tôi lại: