Phương Thanh Nguyệt trợn mắt nhìn anh, lại bị anh gõ nhẹ lên trán.

“Nhìn anh như vậy nữa là anh không nhịn được muốn hôn em đấy.”

Cô lập tức quay mặt đi, đỏ bừng từ tai đến cổ.

Cô với Ngụy Đình Xuyên kiếp trước đã kết hôn mà còn chưa từng thân mật như vậy.

Sao Tần Cảnh Minh lại… lưu manh thế chứ!

Hai người vừa mới xác định quan hệ thôi mà!

Nhìn bộ dạng e thẹn của cô, mũi Tần Cảnh Minh nóng lên, máu cam chảy ra.

“Sao anh chảy máu mũi vậy?”

Phương Thanh Nguyệt cuống lên, kéo anh về nhà.

Tần Cảnh Minh bịt mũi, nhìn cô lo lắng mà càng thêm chắc chắn về tấm lòng của cô.

Ngụy Đình Xuyên?

Từng nộp đơn kết hôn thì sao?

Chẳng phải bị chính Thanh Nguyệt xé bỏ rồi sao?

Cho dù thật sự có đơn kết hôn, anh cũng sẽ không buông tay.

Người cô thích là anh.

Không phải Ngụy Đình Xuyên.

Người không được yêu mới là kẻ chen chân.

Anh và Thanh Nguyệt là yêu thật lòng.

Chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận thôi.

Nghĩ vậy, Tần Cảnh Minh lại hỏi:

“Thật sự không nộp đơn chứ?”

Phương Thanh Nguyệt đang lo mở cửa đưa anh vào cầm máu, nghe câu hỏi không đầu không cuối ấy, ngẩn ra một lúc mới bật cười.

“Không!”

Tần Cảnh Minh xác định rồi.

Anh phải nhanh chóng cưới cô về nhà.

Phải lấy cho được tờ giấy chứng nhận đáng ghét kia.

Phải cưới Phương Thanh Nguyệt mà anh ngày đêm mong nhớ.

Hai người cùng bước vào nhà.

Cánh cửa khép lại.

Ở góc ngõ, một người đàn ông cao lớn trong quân phục chậm rãi bước ra.

Rõ ràng anh đã nghe trọn cuộc đối thoại vừa rồi.

Không yêu.

Anh đã là quá khứ.

Nhưng những điều Phương Thanh Nguyệt từng làm cho anh vẫn hiện lên rõ ràng.

Mỗi lần nhắm mắt, đều là gương mặt cô.

Vậy mà hôm nay, anh nghe chính miệng cô nói — không yêu.

Ngụy Đình Xuyên ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trắng xóa.

Bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, lạnh thấu tim.

Anh hít sâu, cố nén chua xót nơi ngực, nhưng vô ích.

Mỗi biểu cảm, mỗi khoảng dừng trong lời nói của cô từng dành cho anh đều như thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu.

Từng chi tiết, anh nhớ rõ như in.

Chương 26

Thì ra không chỉ bị thương trên chiến trường mới đau.

Ngực anh như bị lưỡi dao vô hình xé toạc.

Đứng trong gió tuyết, anh nhìn thật sâu cánh cửa đối diện, ép mình tỏ ra bình thản.

Nhưng đêm đó anh đã mơ.

Anh mơ mình và Phương Thanh Nguyệt kết hôn.

Đúng như anh từng mong.

Anh cười rất vui, hứa sẽ đối xử tốt với cô, tuyệt đối không để cô chịu một chút ấm ức nào nữa.

Rồi anh nhận ra mình đang ở trong mơ.

Vì anh nhìn thấy chính mình.

Chính mình của ngày trước.

Thanh Nguyệt vẫn dịu dàng yêu anh hết lòng, trước mặt anh luôn chỉ báo tin vui không nói nỗi buồn, dùng hết nguyên liệu ít ỏi được phân để nấu đủ món ngon cho anh.

Nhưng mỗi lần cô vất vả chuẩn bị, anh đều mang cho Đinh Tịnh Hương trước.

Anh thấy rõ nụ cười cô cứng lại.

Cuối cùng anh vẫn không ăn món cô nấu.

Cô ở nhà làm lụng không oán thán, chăm sóc Tịnh Hương hết lòng.

Nhưng trong giấc mơ, anh chưa từng nhìn thấy sự tốt đẹp của cô.

Thậm chí chưa từng chạm vào cô.

Anh không thích cô sao?

Vì sao ngay cả cùng giường cũng không muốn?

Rồi Tịnh Hương đột nhiên mắc bệnh nặng.

Anh hoảng hốt kéo Thanh Nguyệt đến bệnh viện, yêu cầu bác sĩ bất chấp tất cả cứu Tịnh Hương.

Thanh Nguyệt… bị rút máu đến chết.

Máu cạn, người mất.

Anh vừa là người trong cuộc, vừa là kẻ đứng ngoài nhìn.

Anh đi tìm bác sĩ cứu người, nhưng lại không thể rời khỏi căn phòng nơi Thanh Nguyệt tắt thở.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn hơi thở cô yếu dần.

Trong mơ, anh chỉ quan tâm đến Đinh Tịnh Hương.

Hoàn toàn bỏ quên Phương Thanh Nguyệt.

Cuộc đời hai người như thước phim tua nhanh, chiếu hết.

Giấc mơ tỉnh.

Ngụy Đình Xuyên cảm thấy hốc mắt nóng rát.

Anh đưa tay sờ gối, mới phát hiện gối đã ướt.

Vậy là… trong mơ anh đã khóc.

Vì ai?

Vì Đinh Tịnh Hương bệnh nặng mà đau lòng?

Hay vì Phương Thanh Nguyệt.

Cô gái cô độc không nơi nương tựa?

Anh không rõ.

Nhưng anh biết, trái tim đang thắt lại lúc này là vì cái tên Phương Thanh Nguyệt.

“Xin lỗi em, Thanh Nguyệt. Thật sự xin lỗi.”

Sáng sớm, tim Phương Thanh Nguyệt bỗng thắt lại.

Như có bàn tay vô hình bóp chặt.

Chắc là vì tối qua ngủ muộn.

Sau khi giúp Tần Cảnh Minh cầm máu, hai người còn nói chuyện rất lâu anh mới về.

“Cốc cốc cốc.”

Nhớ tối qua Tần Cảnh Minh nói hôm nay sẽ đưa cô đến bệnh viện, cô nghĩ chắc anh đến sớm.

“Anh sao lần nào cũng canh đúng giờ em vậy, đến thật là…”

Chữ “khéo” chưa kịp nói ra, cô đã nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Ngụy Đình Xuyên ngoài cửa.

“Thanh Nguyệt…”

“Lâu rồi không gặp.”

Nụ cười trên mặt cô nhạt đi.

“Tối qua mới gặp.”

Ngụy Đình Xuyên không phản bác.

Chỉ là nụ cười rực rỡ kia không thuộc về mình khiến anh đau nhói.

Anh nói tiếp:

“Năm đó, anh nợ em rất nhiều lời xin lỗi.”

“Không cần.”

Phương Thanh Nguyệt từ chối.

“Lúc cần xin lỗi nhất anh đã bỏ lỡ rồi, giờ không cần nữa.”

Cô sẽ không bao giờ truy cứu quá khứ.

Không có ý nghĩa.

“Giữa anh và Tịnh Hương, anh thật sự chỉ coi cô ấy như đứa trẻ. Không ngờ lại làm em tổn thương nhiều như vậy.”

“Trước khi em rời đi, anh vẫn luôn nghĩ tình cảm của chúng ta… rất tốt.”

Sau giấc mơ tối qua, nhìn lại chính mình như một kẻ ngoài cuộc, anh thậm chí khó có thể nói ra hai chữ ấy.

Nhưng đó là anh của ngày trước.

“Anh thật sự thích em, Thanh Nguyệt. Cho anh một cơ hội bù đắp được không?”

Chương 27

“Cơ hội…”

Phương Thanh Nguyệt chợt nhớ đến chính mình ở kiếp trước.

Trọng sinh, là cơ hội ông trời cho cô.

Khi ấy cô yêu anh ta bằng tất cả, tưởng rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Nhưng cô đã dùng cả một mạng sống để chứng minh.

Con đường đó, không đi được.

“Quá khứ là quá khứ. Chúng ta phải bước tiếp, chứ không thể mãi dừng lại ở đó.”

“Hơn nữa, anh thật sự cho rằng tình cảm năm xưa của chúng ta rất tốt sao?”

“Ngụy Đình Xuyên, lúc ở bên em… anh thật sự là vì thích em à?”

Sắc mặt Ngụy Đình Xuyên lập tức trắng bệch.

Không phải vì thích.

Mà là vì áy náy.

Vì Đinh Tịnh Hương đã chiếm mất thân phận của cô.

Nhưng những tháng ngày sau đó họ ở bên nhau là thật.

Tình cảm của anh dành cho cô cũng là thật.

Chỉ là chính anh cũng bị che mắt, đến khi mất đi mới nhìn rõ lòng mình.

“Thanh Nguyệt, chúng ta bắt đầu lại đi.”

Nhưng người đáp lời anh lại là một giọng nam phía sau.

“Thanh Nguyệt bây giờ là của tôi. Không có cách nào bắt đầu lại với anh.”

Tần Cảnh Minh đột nhiên xuất hiện, giọng lạnh như gió tuyết ngoài kia.

Anh sải bước tới, vượt qua Ngụy Đình Xuyên, ngay trước mặt anh ta, ôm lấy Phương Thanh Nguyệt như một cách tuyên bố chủ quyền.

Cô hơi mất tự nhiên, nhưng không hề ngăn cản.

“Anh Tần hẳn cũng từng nghe câu gương vỡ lại lành.”

Không khí chợt căng như dây đàn, giống một chiến trường không khói súng.

Tần Cảnh Minh đáp lại không chút nhún nhường.

“Tôi không uyên bác bằng Thiếu tướng Ngụy, nhưng cũng biết gương dù có ghép lại vẫn còn vết nứt. Nghe qua câu lành lại như xưa rồi, nhưng tôi ấn tượng hơn với câu nước đổ khó hốt.”

Ánh mắt hai người giao nhau như đao kiếm.

Phương Thanh Nguyệt lên tiếng, giọng dứt khoát.

“Thiếu tướng Ngụy, tôi không truy cứu chuyện cũ nữa, anh cũng đừng can thiệp vào tương lai của tôi.”

“Tôi cảm ơn anh vì đã nói ra sự thật, trả lại thân phận vốn thuộc về tôi.”

“Từ nay về sau, đường ai nấy đi.”

Cô nói xong liền cùng Tần Cảnh Minh rời đi.

Lúc lướt qua nhau—

“Không!”

Ngụy Đình Xuyên hoảng hốt, vội đưa tay nắm lấy cô, nhưng chỉ chạm được vào vạt áo.

Cảm giác sinh ly tử biệt lại dâng lên trong lồng ngực.

Nắm chặt tim anh đến nghẹt thở.

Anh thật sự hoảng rồi.

Phương Thanh Nguyệt và Tần Cảnh Minh cùng đến nhà họ Đinh.

Đó là một dinh thự lớn còn giữ nguyên từ thời Dân Quốc.

Biệt thự ba tầng, bên trong cổ kính, khắp nơi treo đèn lưu ly.

Đinh Kính Chi cho bác sĩ đến tận nhà, mỗi người lấy một ống máu rồi rời đi.

“Thiếu tướng Ngụy cũng đã đưa máu của Đinh Tịnh Hương đến bệnh viện.”

“Kỹ thuật này còn chưa thật sự hoàn thiện, nhưng tôi đã nhờ bệnh viện tăng ca, chắc sẽ sớm có kết quả.”

Tần Cảnh Minh tiễn bác sĩ ra cửa, dặn dò mấy câu mới quay lại.

“Anh Tần Nhị, tôi có gì mà không yên tâm chứ?”

Đinh Hồng vừa giúp cha ấn chỗ lấy máu, vừa cười kể xấu Tần Cảnh Minh.

“Hồi nhỏ nó nghịch lắm, đến nhà là giẫm hỏng cả vườn hoa. Thế mà nó lại sửa nguyên trạng, đến cả người làm vườn cũng không phát hiện, mãi một tuần sau hoa héo dần nó mới thú nhận. Hôm đó mẹ nó đánh cho một trận nhớ đời!”

Thấy Phương Thanh Nguyệt cười, Tần Cảnh Minh đỏ mặt.

“dì Hồng đừng kể nữa, chuyện bao năm rồi mà!”

“Giờ mới biết ngại à? Đợi mẹ cháu kể cho Thanh Nguyệt nghe, lúc đó còn xấu hổ hơn.”

Đinh Hồng nói cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía Phương Thanh Nguyệt.

Chương 28

Càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Trước kia mỗi lần Đinh Tịnh Hương đến nhà, luôn giữ khoảng cách với người họ Đinh. Khi ấy bà chỉ nghĩ vì xa cách lâu ngày nên lạ lẫm.

Giờ mới hiểu, không phải người một nhà thì khó mà hòa hợp.

Nếu Thanh Nguyệt thật sự là cháu gái nhà họ Đinh, lại có thể gả cho Tần Cảnh Minh — đứa trẻ bà nhìn từ nhỏ lớn lên — cũng là chuyện tốt.

Bà nghĩ vậy rồi nhìn sang cha mình.

Cha con nhìn nhau một cái là hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Kết quả giám định còn chưa có, mà trong lòng họ đã gần như chắc chắn.

Cả nhà lại trò chuyện thêm một lúc.

Tần Cảnh Minh đánh cờ cùng Đinh lão gia tử, Đinh Hồng thì dẫn Phương Thanh Nguyệt lên tầng hai.

“Đây là phòng chuẩn bị cho Tịnh Hương, nhưng con bé không thân với chúng ta, chưa từng đến ở.”

Phương Thanh Nguyệt nhìn căn phòng sạch sẽ ấm áp, tim càng thêm ấm nóng.

Đây là… nhà của cô.

Cô bước đến đầu giường, cầm khung ảnh lên.

Là một cặp vợ chồng.