Nào ngờ anh càng thất bại càng không bỏ cuộc, càng vấp ngã càng tiến lên, kiên trì đòi một danh phận bên cô suốt ba năm.
Còn cô, chỉ có thể dùng cách gọi “đàn anh” để tìm mọi cách giữ khoảng cách.
“Tần Cảnh Minh, cảm ơn anh.”
Lần này, cô gọi cả họ lẫn tên.
Chương 16
Tần Cảnh Minh rõ ràng có chút bất ngờ.
Tay xách vali, tay cầm chìa khóa mở cửa cũng khựng lại, loay hoay mãi không tra được chìa vào ổ.
Phương Thanh Nguyệt lấy chìa từ tay anh.
“Để em.”
Từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi.
Quen tự mình lo liệu mọi việc.
Quen với việc trong lựa chọn hai người, người bị bỏ lại luôn là mình.
Trước đây Ngụy Đình Xuyên từng đối xử rất tốt với cô.
Nhưng đó là thứ tình cảm có mục đích.
Hoặc nói đúng hơn, anh ta là chính ủy, đối với ai cũng tốt.
Đứng trước Đinh Tịnh Hương, cô chẳng là gì.
Còn Tần Cảnh Minh…
Anh cho cô cảm giác rõ ràng thế nào là được yêu, được ưu tiên.
Thứ tình cảm vừa mãnh liệt lại vừa tinh tế.
Có lẽ… cô nên cho bản thân, cũng cho Tần Cảnh Minh một cơ hội.
Ông trời đã để họ gặp lại nhau ở Bắc Kinh, chẳng phải sao?
Cửa mở ra.
Căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, rõ ràng đã được dọn dẹp cẩn thận.
Tần Cảnh Minh đặt vali xuống.
Biết bên trong có đồ cá nhân, anh cũng không giành làm.
Anh dẫn cô ra bên cửa sổ, chỉ tay ra ngoài, từng chỗ một kiên nhẫn giải thích.
Giọng nói dịu dàng còn mang theo chút run nhẹ.
“Nhà đối diện là thiếu tướng quân đội, an ninh quanh đây rất tốt. Xuống lầu chếch bên phải là cửa hàng cung ứng, đi thêm chút là chợ nông sản, xa hơn có cả chợ đen…”
“Nhưng tối nay em đừng tự nấu. Đi đường mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Anh đã mua hoành thánh cho em, lát nữa sẽ có người mang lên. Tối mai anh đến đón em.”
“À… không cần cảm ơn.”
Phương Thanh Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười.
Bầu không khí gượng gạo từ lúc ra ga đến giờ cuối cùng cũng được phá vỡ.
“Anh mà thế này thì lên bàn mổ làm sao?”
Tần Cảnh Minh ngẩng cằm, giả vờ kiêu ngạo.
“Anh đâu có như vậy trước mặt người khác.”
Trong vô hình, dường như có thứ gì đó đang thay đổi.
Trước khi rời đi, Tần Cảnh Minh đứng ở cửa, không vội bước xuống.
Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quay lại, nghiêm túc nói.
“Thanh Nguyệt, anh biết em có chí hướng lớn, một lòng đặt y học lên hàng đầu, chỉ muốn cứu người. Ba năm nay em đã từ chối anh rất nhiều lần. Nhưng anh vẫn muốn em biết, anh sẵn sàng ở bên em mãi mãi, cùng em đi đến đỉnh cao.”
“Dù là thân phận gì, em chỉ cần nhớ, bên cạnh em lúc nào cũng có anh.”
Lần này, Phương Thanh Nguyệt không thẳng thừng từ chối nữa.
…
Tần Cảnh Minh bước xuống bậc thềm, bước chân nhẹ đến mức gần như bay lên.
Vừa ra khỏi đầu ngõ đã chạm mặt một người đàn ông trong quân phục.
Tần Cảnh Minh đến dọn nhà mấy lần rồi, cũng đã gặp vài lần, nên tự nhiên chào.
“Thiếu tướng Ngụy về rồi à?”
Ngụy Đình Xuyên gật đầu.
“Ừ, về một lúc rồi. Đón người về ở rồi chứ?”
Ý trong câu hỏi rõ ràng là anh đã nghe thấy lời tỏ tình vừa rồi.
Tần Cảnh Minh mỉm cười, thoải mái gật đầu thừa nhận.
Trong đầu anh lúc này toàn là gương mặt ửng hồng của Phương Thanh Nguyệt, không định nói nhiều liền chuẩn bị rời đi.
Khi lách người nhường đường, Ngụy Đình Xuyên bỗng dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì.
“Nói thẳng như vậy… không sợ đối phương bị dọa chạy mất sao?”
Tần Cảnh Minh nghĩ một chút rồi đáp.
“Tôi đâu phải thú dữ. Chỉ là muốn cô ấy biết lòng mình, cảm nhận được tình cảm của tôi. Hơn nữa, nếu tình yêu có thể dọa người ta bỏ chạy, vậy còn gọi là yêu sao?”
Nhìn bóng lưng Tần Cảnh Minh rời khỏi đầu ngõ, Ngụy Đình Xuyên hiếm khi rơi vào trầm mặc.
Đúng vậy.
Tần Cảnh Minh nói không sai.
Có lẽ ngay từ đầu, sự kín đáo của anh đã là sai lầm.
Thanh Nguyệt là trẻ mồ côi.
Điều cô khao khát nhất… có lẽ chính là thứ tình yêu công khai, rực rỡ như vậy.
Anh tỉnh ngộ quá muộn.
Nếu tình yêu có thể dọa người ta bỏ chạy, vậy còn gọi là yêu sao?
Vậy nên, Thanh Nguyệt…
Nếu bây giờ anh biết sai mà sửa, để em cảm nhận được tình yêu của anh, em còn có thể quay về không?
Nhưng gió lạnh trong ngõ thổi hun hút.
Không ai trả lời.
Chương 17
Sau khi thu dọn quần áo xong, trời cũng vừa sẩm tối.
Người giao hoành thánh dưới lầu liền mang lên.
“Chào cô nha, ông chủ trả tiền dặn tôi giờ này giao tới, không muộn chứ?”
Phương Thanh Nguyệt lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ Tần Cảnh Minh tính toán thật chuẩn, cô vừa dọn xong.
Ông chủ quán hoành thánh nói giọng miền Nam, đặt bát đũa lên bàn.
“Cô là người miền Nam phải không? Ông chủ trả tiền đi tìm hai con ngõ mới tới được tiệm nhà tôi đó. Cả Bắc Kinh này chỉ có mỗi quán chúng tôi bán hoành thánh kiểu miền Nam thôi. Ông ấy nói muốn cô ăn được hương vị quê nhà.”
Phương Thanh Nguyệt múc một thìa nếm thử.
Quả thật là vị miền Nam.
Nói đến quê nhà, cô thật ra chẳng có bao nhiêu lưu luyến với Hồng Sơn đảo.
Dù sao cô cũng là trẻ mồ côi.
Lễ Tết năm nào cũng chỉ có một mình.
Ở đâu cũng một mình.
Vậy thì mình ở đâu, nơi đó chính là nhà.
Học ở Bắc Thành lâu như vậy, cô đã quen với khẩu vị nơi này rồi.
Chính cô còn chẳng nghĩ tới chuyện đó.
Tần Cảnh Minh thật sự rất để tâm.
“Cảm ơn nhé.”
Tiễn người giao hoành thánh đi, Phương Thanh Nguyệt kéo bàn ra gần cửa sổ, đối diện ánh trăng, chậm rãi ăn từng miếng.
Nửa muỗng mỡ heo, một cây cải xanh, hai lạng hoành thánh.