Em gái kế của tôi muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Mẹ tôi vì muốn gom đủ tiền cho cô ta lo liệu mà đã đ á nh gãy chân tôi, ép tôi uống thuốc trở thành người câm. Từ một người khỏe mạnh đang sống sờ sờ như vậy mà biến tôi thành người tàn phế.

Bà ta đưa tôi tham gia các buổi dạ tiệc từ thiện dành cho người khuyết tật, từ đó thu được một khoản tiền lớn, dựa vào đó mà xây dựng hình ảnh cho em gái, biến cô ta thành ngôi sao hạng A.

Nhưng bọn họ vẫn chưa hài lòng, lại tiếp tục c h ặ t đứt tay tôi, m ó c m ắ t tôi rồi lên mạng kể lể thảm thương.

Dân mạng không chịu nổi sự đáng thương của mẹ tôi, số tiền quyên góp trong các buổi livestream ngày càng nhiều.

Từ đó, em gái tôi đã đứng vững trong làng giải trí, còn tôi thì trở thành một cái xác nhìn không ra hình người mà từ từ thối rữa ở góc khuất.

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, đúng lúc mẹ đưa cho tôi một bát sữa có pha thuốc ngủ…

1

Cha dượng cầm chiếc rìu lớn, chém thẳng vào tay tôi, còn chân tôi thì bị trói chặt.

Tôi há miệng định cầu cứu nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Tôi quên mất, mẹ tôi đã cho tôi uống thuốc độc khiến tôi bị câm để ngăn tôi nói linh tinh.

Khoảnh khắc lưỡi rìu rơi xuống, máu bắn tung tóe ra ngoài, trong không khí tràn ngập mùi hôi tanh khiến người ta buồn nôn.

“Phịch” một tiếng, hai cánh tay tôi rơi xuống.

Tôi quằn quại trong đau đớn, nỗi đau kinh khủng đó khiến tôi suýt ngất.

Nhìn tôi đau khổ giãy giụa, mẹ tôi bên cạnh đột nhiên nhận ra điều gì, hốt hoảng hét lên:

“Tiểu Nguyệt, mau lấy thuốc giảm đau, đừng để chị con ngất, nếu không lát nữa không livestream được thì rắc rối to!”

Bà nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ bên tai tôi, lau mồ hôi trên trán tôi, dịu dàng an ủi.

“Hy Đồng của mẹ, con đừng trách mẹ, Tiểu Nguyệt sắp trở thành ngôi sao lớn rồi, chỉ thiếu một bước cuối cùng, con cố chịu đựng chút nữa thôi, bố con làm nhanh như vậy chắc cũng khiến con bớt đau phần nào.”

“Bây giờ người ta trên mạng rất thương xót người khuyết tật, chỉ cần livestream thêm lần nữa, gom đủ tiền, cả nhà chúng ta sẽ sống thật sung sướng.”

Tôi trừng mắt căm hận nhìn người phụ nữ trước mặt, tự hỏi, bà ta thật sự là mẹ tôi sao?

Tôi không muốn tin.

Sống tốt sao? Biến tôi thành người không ra người ma không ra ma mà gọi là sống tốt ư?

Tôi chưa bao giờ là gì khác ngoài việc làm bàn đạp để bà ta lấy lòng người khác.

Nỗi căm hận tràn ngập trong cơ thể tôi, từng dây thần kinh căng cứng, tôi giãy giụa muốn cùng bà ta đồng quy vu tận.

Mẹ tôi dường như nhận ra sự phản kháng của tôi, vung tay tát thẳng mặt tôi.

“Là tao vất vả cực khổ nuôi lớn mày, cả con người của mày chính là của tao, vì tao mà hy sinh chút này mày cũng không chịu sao?”

Bà hét lên với tôi, sợ tôi làm gì khiến cha dượng tức giận. Nhưng bà không nhận ra rằng, môi tôi đã trắng bệch, cơ thể dần lạnh ngắt.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Nguyệt cầm thuốc giảm đau trở về.

Tiểu Nguyệt, em kế của tôi.

Sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi tái giá với Diệp Hải Quốc, Tiểu Nguyệt chính là con gái riêng của ông ta.

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại, đưa tay định đút thuốc cho tôi:

“Chị à, mau uống đi, lát nữa sẽ không đau nữa đâu.”

Tôi quay đầu đi, dùng chút sức lực cuối cùng, há miệng nói một chữ:

“Cút.”

Viên thuốc bất ngờ rơi xuống đất.

Cô ta cũng không giận mà còn giả vờ muốn tốt cho tôi, nói:

“Chị à, chị đúng là không biết nghe lời. Tất cả đều là vì tốt cho chị, hơn nữa, chị cũng biết rồi đấy, việc chị không nghe lời thì sẽ có kết quả như thế nào.”

Không nghe lời thì thế nào?

Thủ đoạn của Tiểu Nguyệt, tôi quá rõ. Bởi vì bao năm nay cô ta chưa bao giờ thôi hành hạ tôi.

Diệp Hải Quốc cũng là người hung bạo, đánh chửi tôi không chút thương tiếc.

Nhưng giờ tôi đã bị bọn họ hành hạ đến mức này rồi, tôi còn sợ gì nữa.

Dần dần, đầu óc tôi trở nên mơ màng, sau đó là không còn ý thức, cơ thể ngày càng lạnh lẽo.

Họ quên một chuyện, không chỉ cần thuốc giảm đau, mà còn phải cầm máu cho tôi nữa.

Cuối cùng, tôi chết vì mất máu quá nhiều.

Trước khi chết, tôi chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, những kẻ hại tôi vẫn sống sung sướng nhởn nhơ như vậy…

Đến khi tôi lại mở mắt lần nữa, đúng vào lúc mẹ đưa cho tôi một bát sữa có pha thuốc ngủ.

(2)

Nhìn mẹ bước vào phòng, khóe miệng tôi bất giác cong lên một nụ cười nhạt.

Lần này, những kẻ hại tôi sẽ phải trả giá.

Mẹ mỉm cười dịu dàng:

“Hy Đồng, con không phải nói dạo này khó ngủ sao? Mẹ mang cho con cốc sữa giúp con dễ ngủ hơn đây.”

Tôi ngoan ngoãn nhận lấy cốc sữa.

“Vâng, con tắm xong sẽ uống.”

Mẹ không mảy may nghi ngờ, nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn dò:

“Hy Đồng, con nhớ uống đấy.”

Chờ bà ấy vừa rời khỏi, tôi nhanh chóng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen lên rồi cầm cốc sữa lén đi theo mẹ.

Tiếng nước róc rách sẽ che giấu tất cả.

Tôi biết, mỗi tối trước khi ngủ, Tiểu Nguyệt đều uống sữa. Sữa đúng là một thứ tốt, giúp ngủ ngon và đẹp da, nhưng thứ tốt như vậy chưa bao giờ thuộc về tôi.

Thế nên, tốt nhất là trả lại nó cho cô ta.

Mẹ tôi vừa ra khỏi cửa thì đã bị Tiểu Nguyệt chặn lại, giọng kiêu ngạo:

“Này, cái con Hy Đồng đáng ghét đó uống xong chưa?”

“Chưa, nó bảo tắm xong mới uống.”

“Sao mẹ không trông nó uống cho xong? Nhỡ có vấn đề gì thì sao?” Tiểu Nguyệt lớn giọng trách móc.

“Ôi dào, Tiểu Nguyệt của mẹ, yên tâm đi, mẹ làm việc thì con cứ tin tưởng. Con bé nhà quê đó, nó quý sữa lắm.”

Mẹ thân mật nắm tay Tiểu Nguyệt:

“Đừng lo, con mau đi ngủ đi. Mẹ mang sữa đến phòng con ngay đây.”

“Biết điều là được, nếu xảy ra vấn đề gì, con sẽ không tha cho mẹ đâu.”

“Biết rồi, cục cưng của mẹ.”

Không sai, mẹ tôi rất hiểu tôi.

Bà biết tôi sẽ uống cốc sữa ấy, dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên mẹ đưa sữa cho tôi, thêm vào đó, tôi ghét lãng phí.

Thế nên, ở kiếp trước, sau khi uống cốc sữa đó thì tôi bất tỉnh và bị bọn họ chặt gãy chân.

Tôi nằm trong vũng máu, chăn trên chân đã sớm bị máu thấm đẫm, mảnh chăn rách nát lẫn với những mảnh xương vỡ vụn.

Âm thanh khô khốc trong miệng vang lên. Tôi dựa vào đôi chân tàn phế và giọng nói bị câm, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người tốt bụng và các ông lớn trong ngành. Tiểu Nguyệt cũng nhờ số tiền đó mà vươn lên nổi tiếng trong làng giải trí.

Tôi không biết họ làm sao nghĩ ra cách lợi dụng sự đáng thương để câu lấy lòng thương hại, có lẽ lúc đầu chỉ đơn thuần muốn hành hạ tôi, nhưng sau này sự tham lam đã lấn át hết phần người trong bọn họ.

Lợi dụng lúc Tiểu Nguyệt thay đồ, tôi đã tráo hai cốc sữa với nhau.

Sau khi cô ta bất tỉnh, tôi kéo cô ta lên giường mình, đắp kín chăn, rồi tắt vòi nước trong phòng tắm.

Còn tôi trốn vào một chiếc tủ cạnh đó. Bình tĩnh chờ đợi mọi chuyện sắp xảy ra.

Tôi bật camera điện thoại lên, qua khe hở của tủ mà ghi lại tất cả sự việc.

Không lâu sau, mẹ tôi bước vào.

“Không nghe tiếng nước nữa, chắc là ngủ rồi.”

Mẹ tôi quay sang nói với cha dượng.

Họ rón rén bước vào, trong tay cha dượng cầm chiếc rìu lớn.

Mẹ tôi nhìn về phía giường, lẩm bẩm:

“Đúng là, ngủ mà cũng phải đắp kín chăn, không biết đã ngất chưa!”

Vừa nói, bà vừa tiến đến cạnh giường. Nhìn bàn tay mẹ sắp chạm vào chăn, tim tôi như muốn vỡ tung.

Cha dượng nhếch mép:

“Nhìn cái gì mà nhìn, dù có giả ngất hay không thì đêm nay cũng phải giải quyết. Hai chúng ta ở đây, nó chạy đi đâu được?”

“Ông nói cũng đúng.”

Mẹ tôi gật đầu đồng tình.

Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Tiểu Nguyệt qua khe tủ.

Cơn đau do đôi chân bị chặt đứt đã vượt qua tác dụng của thuốc ngủ, Tiểu Nguyệt tỉnh dậy trong đau đớn.

“Á— đau quá… cứu tôi…”

Vừa kịp nói được câu đó thì cô ta lại ngất đi.

Coi như để cô ta nếm thử nỗi đau kiếp trước của tôi, nhưng thế vẫn chưa đủ.

Hai người bọn họ hoảng sợ, mẹ tôi nghe vậy thì vội vàng chạy đến bên giường.

Bàn tay bà ấy run rẩy kéo chăn lên, khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Nguyệt hiện ra.

“Không thể nào… làm sao lại là Tiểu Nguyệt!”

Môi mẹ tôi run rẩy, cơ thể không ngừng run lên, sau đó ngã phịch xuống đất, không dám quay lại nhìn cha dượng.

Cha dượng cũng nhận ra có điều bất thường, ông ta vội vàng ném chiếc rìu đi, tiến về phía giường.

Tôi nấp trong tủ, lạnh lùng nhìn mọi chuyện, trong ánh mắt ẩn giấu sự tàn nhẫn.

Scroll Up