“Còn nữa, căn nhà của em, việc thêm tên đã bị hủy bỏ. Sổ đỏ làm lại, chỉ có một mình tên em thôi.”

“Cảm ơn chị.”

“Cảm ơn mẹ em ấy,” Luật sư Trần nói, “Những tài liệu mà bác gái chuẩn bị, là bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất mà chị từng thấy.”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ em là một bà già nhà quê.”

“Một người phụ nữ nhà quê vĩ đại.”

Tôi về đến nhà.

Đặt cuốn sổ đỏ mới lên bàn.

Chỉ có đúng tên tôi.

Tô Tiểu Hòa.

11.

Thủ tục ly hôn hoàn tất rất nhanh.

Châu Dũng ký giấy ở ngay trong trại.

Lúc ký, tay hắn run run.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tiểu Hòa…”

Tôi nhìn hắn.

“Mẹ anh nói con gái nhà quê dễ lừa.”

“Bà ấy không đoán được mẹ tôi đã chừa đường lui.”

“Anh cũng không đoán được.”

Tôi cầm lấy tờ giấy chứng nhận ly hôn.

Quay người bước đi.

Không ngoảnh lại.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo bình thường.

Tôi đi làm lại.

Đồng nghiệp trong công ty có biết phong phanh chuyện của tôi, nhưng không ai hỏi nhiều.

Công ty thiết kế nhận một dự án mới, cần phải tăng ca.

Tôi sẵn sàng tăng ca.

Bận rộn thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.

Cuối tuần, tôi thường ra mộ mẹ ngồi một lát.

Mang theo một bó hoa, lau chùi bia mộ.

“Mẹ, hắn bị tuyên án bốn năm rồi.”

“Tiền cũng lấy lại được rồi.”

“Nhà vẫn là của con.”

“Cái chăn mẹ khâu con tháo ra rồi. Nhưng USB thì con vẫn giữ.”

Gió thổi qua.

Trong bức ảnh trên bia mộ, mẹ đang mỉm cười.

Giống hệt nụ cười trên bức ảnh ở nhà.

Tôi vươn tay chạm nhẹ vào bức ảnh.

“Mẹ ơi, mẹ học cách tìm công ty thám tử từ lúc nào thế?”

Không ai trả lời.

“Lúc đi tìm phòng công chứng, mẹ có phải hỏi đường nhiều người lắm không?”

Không ai trả lời.

“Mẹ ngồi xe buýt một mình, có bị lỡ trạm không mẹ?”

Gió thổi rung những cánh hoa.

Tôi cúi đầu.

Nước mắt lã chã rơi xuống bệ đá trước mộ.

“Mẹ ơi, lúc sống mẹ bảo vệ con.”

“Lúc đi rồi mẹ vẫn bảo vệ con.”

“Đời này, người con có lỗi nhất chính là mẹ.”

Tôi ngồi trước mộ rất lâu.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn.

Rồi tôi đứng dậy.

Lau mặt.

“Mẹ, con về đây. Mai con còn đi làm nữa.”

Tôi bước đi vài bước, lại ngoái đầu.

“Tuần sau con lại tới thăm mẹ nhé.”

12.

Nửa năm sau.

Tôi nghe được vài chuyện.

Châu Dũng cải tạo không tốt, vô vọng chuyện giảm án.

Trương Lan Anh bỏ về quê.

Họ hàng đều biết chuyện bà ta xúi con trai đi lừa tình lừa tiền nên chẳng ai thèm ngó ngàng tới.

Nghe nói bà ta sống thui thủi một mình trong căn nhà cũ, đổ bệnh nặng, đi viện cũng chẳng ai chăm sóc.

Bà ta gọi điện thoại cho những người họ hàng kia, chính là những người đã từng theo bà ta đến nhà tôi hòng cướp nhà.

Không ai bắt máy.

Số tiền đòi lại đã được chuyển vào tài khoản, bốn mươi ba vạn bảy ngàn tệ.

Cộng thêm tiền tôi tự kiếm được, đủ để sống thoải mái.

Tôi đặt chiếc USB trước di ảnh mẹ.

Nhỏ xíu, màu đen.

Trên đó vẫn dán tờ giấy của mẹ.

“Con gái, cắm vào máy tính xem.”

Tôi đặt một chậu trầu bà bên cạnh.

Mỗi khi ánh nắng chiếu vào, những chiếc lá lại sáng bừng lên.

Một hôm, công ty có khách hàng mới.

Lúc trao đổi công việc, anh ta liếc nhìn tôi.

“Tô Tiểu Hòa?”

“Vâng.”

“Hình như trước đây tôi từng gặp cô ở đâu rồi thì phải.”

Tôi mỉm cười.

“Chắc vậy.”

Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Tôi nhận lấy.

Liếc nhìn một cái.

Không nghĩ ngợi nhiều.

Cất vào ngăn kéo.

Không phải ai đưa danh thiếp cũng là người xấu.

Nhưng mẹ đã dạy tôi một điều —

Không vội.

Cứ từ từ mà xem.

Nhìn rõ ràng rồi mới tính.

Tối về đến nhà, tôi đứng trước cửa sổ.

Đèn điện khắp thành phố đã sáng rực rỡ.

Điện thoại đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi liếc nhìn.

Không bắt máy.

Rồi tôi quay ra tưới nước cho cây trầu bà.

Di ảnh mẹ đặt trên tủ.

Mẹ đang mỉm cười.

Tôi cũng mỉm cười.

“Mẹ ơi, hôm nay lại có người đến bắt chuyện đấy.”

Tôi tưới cây xong, lau tay.

“Mẹ yên tâm, con nhớ đời rồi.”