“Đây là lịch sử từng khoản tiền con trai bà chuyển từ thẻ của tôi. Tổng cộng bốn mươi ba vạn bảy ngàn tệ.”
Tôi lật thêm một trang nữa.
“Đây là lịch sử trò chuyện WeChat giữa bà và con trai bà.”
Tôi đọc lớn—
“‘Kiếm đứa nào có nhà ấy, tốt nhất là con gái một, bố mẹ dễ tính chút.’”
Chân Trương Lan Anh bắt đầu run rẩy.
“‘Cứ thêm tên vào nhà trước đi. Cầm được sổ đỏ là mọi việc dễ ợt.’”
Bà ta lùi lại một bước.
“‘Mấy đứa con gái nhà quê, ít tâm nhãn, dễ nắm thóp.’”
Tôi hạ tờ giấy xuống.
Nhìn bà ta.
“Bà nói mẹ tôi là bà già nhà quê, không làm nên trò trống gì ư?”
Tôi giơ tờ giấy công chứng lên.
“Cái này là do mẹ tôi làm đấy.”
“Một bà già nhà quê.”
“Không biết chữ, không biết dùng máy tính, đi xe buýt không biết đường.”
“Bà ấy một mình tìm đến phòng công chứng. Một mình tìm công ty thám tử. Một mình khâu tất cả những thứ này vào trong chăn.”
“Lúc đó bà ấy đang bị ung thư giai đoạn cuối.”
“Đau đến mức không ngủ được.”
“Nhưng bà ấy vẫn đang điều tra lai lịch của con trai bà thay tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào Trương Lan Anh.
“Bà bảo người nhà quê dễ lừa à?”
“Mẹ tôi thông minh hơn bà gấp trăm lần.”
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Năm người.
Không một ai cất lời.
Trương Lan Anh bủn rủn chân tay, phải bám vào khung cửa.
Tên “luật sư” kia đã bắt đầu lùi lùi ra ngoài.
Hai gã họ hàng nhìn nhau, cúi gằm mặt.
Người phụ nữ họ hàng hùa theo ban nãy mặt đỏ lựng.
Tôi nhìn lướt qua bọn họ.
“Còn ai muốn lên tiếng nữa không?”
Không ai dám nói gì.
“Vậy để tôi nói.”
Tôi rút điện thoại ra.
“Đống tài liệu này, tôi đã giao cho một luật sư thực thụ rồi. Ngày mai sẽ nộp lên tòa án.”
“Lừa đảo.”
Tôi nhìn Trương Lan Anh.
“Con trai bà lừa tình, lừa tiền, giấu giếm nợ nần, tẩu tán tài sản, cấu thành tội lừa đảo.”
“Bà là đồng phạm.”
“Trong lịch sử WeChat, bà dạy hắn cách lừa đảo, bà bày mưu tính kế cho hắn.”
“Hôm nay bà không phải đến đây chia nhà đâu.”
“Bà đến đây để tự thú đấy.”
Môi Trương Lan Anh run rẩy bần bật.
“Cô… cô không thể…”
“Tại sao tôi không thể?”
Tôi nhìn bà ta.
“Ngày mẹ tôi mất, con trai bà còn bận gọi điện thoại bàn chuyện làm ăn.”
“Tang lễ của mẹ tôi, hắn bỏ ra hai vạn — từ thẻ của chính tôi.”
“Bây giờ bà vác mặt đến đây đòi chia nhà với tôi à?”
Tôi dằn từng chữ.
“Muộn rồi.”
9.
Lúc Trương Lan Anh rời đi, hai chân đứng không vững nữa.
Hai gã họ hàng phải xốc nách hai bên dìu đi.
Tên “luật sư” chuồn nhanh nhất.
Vừa ra khỏi cửa là biến mất tăm.
Bà họ hàng ban nãy hùa theo đứng ở cửa một lúc, liếc nhìn tôi, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt nên lời, lẳng lặng quay đi.
Tôi đóng cửa lại.
Chốt khóa trong.
Rồi tôi tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên sàn.
Tay vẫn còn run.
Nhưng khóe miệng đang nhếch lên.
Mẹ ơi, mẹ thấy chưa.
Con vả mặt bọn chúng rồi.
Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư.
Luật sư họ Trần, là nữ, tầm ba mươi tuổi, rất tháo vát.
Xem xong đống tài liệu trong USB, chị ấy ngước lên nhìn tôi.
“Mẹ em làm à?”
“Vâng.”
“Những bước chuẩn bị của bác ấy, còn bài bản hơn rất nhiều chuyên gia.”
Tôi gật đầu.
“Tôi muốn khởi kiện Châu Dũng.”
“Được. Tội lừa đảo là chắc chắn. Lừa hôn, giấu giếm nợ nần và lịch sử kết hôn, tẩu tán tài sản. Chuỗi bằng chứng rất đầy đủ.”
“Còn cả mẹ hắn nữa.”
“Đồng phạm. Tin nhắn WeChat có thể làm bằng chứng.”
“Còn khoản thế chấp nhà.”
Luật sư Trần gật đầu: “Có giấy công chứng từ trước, việc thế chấp hoàn toàn vô hiệu. Công ty cho vay chỉ có thể tìm Châu Dũng để đòi nợ.”
Chị ấy lật tài liệu.
“Hắn hiện đang ở đâu?”
“Tôi không rõ. Hắn bỏ trốn rồi.”
“Không sao, hắn đã mang đi cầm cố, công ty cho vay kiểu gì cũng đang ráo riết truy lùng hắn rồi. Hắn dùng thông tin nhân thân thật, không trốn được lâu đâu.”