Lão luôn hơi còng lưng, như thể cung kính thường xuyên nên sống lưng đã không thể thẳng nổi.

Nhưng ánh mắt lão lại sắc như rắn độc ẩn trong bóng tối, lạnh lẽo, bén nhọn.

Ta và Triệu Tuân ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, đã lập tức khoác lên mình những lớp mặt nạ trái ngược nhau.

Ánh mắt Triệu Tuân lại trở nên trống rỗng mờ mịt, phảng phất như mất hết hứng thú với vạn vật xung quanh.

Hắn thậm chí chẳng thèm nhìn Lý công công một cái, đi thẳng đến dưới gốc cây cổ thụ xiêu vẹo trong sân.

Hắn đưa tay vuốt ve lớp vỏ cây xù xì, miệng lầm bầm, không ai nghe rõ hắn đang lảm nhảm điều gì.

Còn ta, mang khuôn mặt đầy tiều tụy sầu não.

Ta bước nhanh tới, nhún mình thi lễ với Lý công công.

“Không biết công công đại giá quang lâm, chưa kịp nghênh đón từ xa, mong công công thứ tội.”

Giọng của ta, xen lẫn một chút khàn khàn mệt mỏi rất vừa phải.

Ánh mắt Lý công công dừng trên mặt ta chốc lát, rồi như vô tình liếc sang Triệu Tuân đang đứng dưới gốc cây.

Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão, lộ ra một nụ cười khách sáo.

“Phúc tấn nói quá lời rồi.”

“Thái hậu nương nương vẫn luôn nhớ mong Điện hạ và Phúc tấn, đặc biệt sai gia đến xem thử.”

“Nương nương nói, trời sắp sang thu, sợ hai vị ở đây không quen, có thiếu thốn thứ gì trong chi tiêu ăn mặc không.”

Lão nói xong, phẩy tay với đám tiểu thái giám phía sau.

Bọn thái giám lập tức lần lượt dâng những khay đồ trên tay lên.

Tấm vải đỏ che bên trên được lật ra.

Không phải vàng bạc châu báu, cũng chẳng phải lụa là gấm vóc.

Mà là một ít… chăn bông, vải vóc, cùng một ít thịt khô và gạo mì đã được đóng gói.

Những thứ này, đối với một vị hoàng tử và đích nữ Quốc công phủ, là một sự sỉ nhục trần trụi.

Nó âm thầm tuyên cáo, Thái hậu cho rằng cuộc sống của chúng ta ở đây, nghèo túng thê thảm đến mức nào.

Đây là ban thưởng, nhưng lại càng giống như bố thí.

Là đang nhắc nhở ta, vinh nhục của ta, thể diện của ta, toàn bộ đều nằm trong một ý niệm của bà ta.

Ta nhìn những thứ đó, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Cái này không phải diễn.

Mà là nhục nhã thật sự.

Ta cắn chặt môi dưới, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, ép buộc bản thân nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Thần thiếp… thay mặt Điện hạ, tạ ân Thái hậu nương nương.”

Lý công công hài lòng nhìn phản ứng của ta.

Đây chính là thứ mà lão, hay nói đúng hơn là Thái hậu, muốn nhìn thấy.

Một kẻ thất bại đã bị hiện thực bào mòn góc cạnh, buộc phải cúi đầu.

“Phúc tấn không cần phải thế.”

“Thái hậu nương nương đã nói, ngài là nữ nhi của Thẩm Quốc công, tuyệt đối không có lý nào để ngài chịu khổ ở đây.”

“Những đồ này ngài cứ dùng tạm, nếu còn thiếu thốn gì, cứ phái người vào cung báo một tiếng.”

Ngoài miệng lão nói lời đường mật, nhưng sự khinh miệt trong mắt lại nồng đậm không tan.

Đúng lúc này, Triệu Tuân dưới gốc cây bỗng phát ra một tiếng kêu quái dị.

Hắn quay phắt lại, lao tới.

Trong mắt hắn vằn vện tia máu, thần tình cuồng táo.

“Không đúng! Không đúng!”

Hắn gào thét, giống như một con thú hoang phát điên.

“Màu sắc không đúng!”

Hắn lao đến trước những khay đồ, chộp lấy một xấp vải màu xanh lam.

“Đậm quá! Màu này đậm quá! Nó sẽ nuốt chửng ánh sáng của ta!”

Hắn như phát điên, hung hăng ném xấp vải xuống đất, còn giẫm chân lên.

“Còn cái này nữa! Cái này nữa!”

Hắn lại chỉ vào đống thịt hươu khô.

“Đây là đồ chết! Là màu của tử khí trầm trầm!”

“Trong tranh của ta, không cần những thứ đã chết!”

Hành động của hắn khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Vương công công và hạ nhân trong viện sợ hãi quỳ rạp cả xuống, không dám thở mạnh.

Lý công công cũng bị biến cố đột ngột này dọa cho lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch.

Ta giống như bị dọa sợ đến ngu người, đứng chôn chân tại chỗ.