Tôi suy nghĩ một lát, không nhảy vào phòng live để đối chất với cô ta.

Chẳng ích gì.

Tôi quay một video mới.

Chỉ vỏn vẹn 15 giây.

“Có người bảo tôi thảm lắm. Ừm, dạo này đúng là hơi mệt thật, nhưng thảm hay không, do tự tôi quyết định. Tháng sau lên live, đến lúc đó các bạn tự xem nhé.”

Không giải thích, không phản bác, không cãi vã.

Tháng sau gặp nhau trên thương trường.

Ngày 98.

Sự việc đột ngột xoay chuyển.

A Lan gửi cho tôi một đoạn ghi âm, giọng cô ấy run rẩy.

“Lâm Thanh, chị nghe cái này đi.”

Là một đoạn ghi âm.

Lời Châu Minh phát biểu trong cuộc họp nội bộ.

Giọng nói rất rõ ràng, không giống như bị quay lén, mà giống như được trích xuất trực tiếp từ thiết bị ghi âm trong phòng họp.

“… Cái nick phụ của Lâm Thanh, cử người theo dõi gắt gao vào. Dùng cách gì cũng được, không thể để nó ngoi lên. Nó mà thành công, người trong công ty này chạy sạch. Tốn bao nhiêu tiền cũng được, thuê seeder, thuê luật sư, nhờ vả quan hệ trên nền tảng, nói chung là phải đè bẹp nó xuống.”

Bên cạnh có người hỏi: “Có nên khởi kiện cô ta không?”

Châu Minh nói: “Kiện? Kiện cái gì? Nó có vi phạm luật đâu. Nhưng chúng ta có thể dọa nó. Gửi thư cảnh cáo là đủ rồi, để nó mất thời gian xử lý, không rảnh mà làm nội dung. Kéo dài vài tháng, độ hot tự khắc tan.”

Đoạn ghi âm đến đây là hết.

Nghe xong, tay tôi run lên.

Không phải sợ.

Mà là không ngờ tới. Tôi cứ tưởng họ thực sự cho rằng tôi vi phạm nên mới gửi thư luật sư.

Hóa ra là biết rõ tôi không vi phạm, cố tình dọa dẫm tôi.

Chỉ để câu giờ của tôi.

A Lan bảo: “Đoạn ghi âm này là do một cậu nhân viên phòng kỹ thuật thu lại. Cậu ấy chướng mắt quá nên lén lấy ra gửi cho em. Cậu ấy bảo dạo này Châu Minh càng lúc càng quá đáng, trong công ty có mấy người cũng muốn nghỉ rồi.”

Tôi hỏi cô ấy: “Cậu ta muốn chị công khai à?”

A Lan đáp: “Cậu ấy bảo tùy chị. Nhưng nếu chị công khai thì đừng nói là cậu ấy đưa.”

Tôi lưu đoạn ghi âm này lại.

Nhưng không đăng.

Vẫn chưa tới lúc.

Ngày 100.

Đếm ngược 20 ngày.

Tôi đăng một video.

“20 ngày nữa lên live. Hàng hóa đã chốt xong, đợt đầu 5.000 sản phẩm. Bán hết là hết.”

Bên dưới có người hỏi: “Chị không sợ ế à?”

Tôi trả lời: “Không sợ. Ế thì tự xài.”

Nhưng thật ra tôi sợ lắm.

5.000 sản phẩm, đọng vốn hơn mười vạn tệ.

Tôi phải đi vay tiền.

Nếu mà bán không hết, tôi thảm thật chứ chẳng đùa.

Ngày 105.

Tôi lại nhận được điện thoại của Châu Minh.

Lần này giọng điệu của hắn khác hẳn, không còn cái vẻ cao ngạo như lần trước.

“Lâm Thanh, cái vụ livestream của cô, có thể dời lại được không?”

“Sao thế?”

“Công ty dạo này đang gọi vốn, cô livestream lúc này sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi.”

“Đấy là chuyện của các người.”

“Lâm Thanh, tôi có thể trả lại tài khoản cho cô.”

“Tài khoản nào?”

“Cái tài khoản cũ 3 triệu fan của cô ấy. Trả lại cho cô, cô khóa nick phụ đi, đừng livestream nữa.”

Tôi im lặng hai giây.

Rồi nói: “Tài khoản đó bây giờ còn bao nhiêu fan?”

Hắn ngập ngừng.

“Một triệu hai.”

“Lúc 3 triệu anh không trả. Rớt xuống một triệu hai rồi, anh trả cho tôi?”

“Đó là vấn đề vận hành của công ty…”

“Châu tổng, hồi tôi tìm anh đàm phán, anh còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.”

Hắn không nói gì.

“Tài khoản tôi không cần nữa. Giữ lại cho cô bé kia của các người đi.”

“Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào?”

“Tôi muốn livestream. Bán đồ của chính tôi. Đơn giản vậy thôi.”

“Cô livestream chính là đang đối đầu với chúng tôi.”

“Không phải đối đầu. Là tôi tự kiếm sống qua ngày. Các người không nằm trong kế hoạch của tôi.”

Hắn cúp máy.

Ngày 108.

Cô bé tiếp quản tài khoản của tôi bên công ty cũ đột nhiên đăng một dòng trạng thái trên Weibo.

“Áp lực quá, không muốn làm nữa.”

Dưới phần bình luận đủ mọi đồn đoán.