Không phải vì dỗi hờn gì, mà là thực sự không cần thiết nữa.
Buổi tối, tôi đăng nhập vào tài khoản đó.
Avatar vẫn là bức hình năm xưa.
Phần tiểu sử ghi: Tài khoản chính thức, livestream mỗi ngày.
Tôi đổi nó đi.
Tiểu sử mới chỉ vỏn vẹn một dòng.
“Tài khoản này đã được trao trả cho @Trạm tâm sự của Lâm Thanh.”
Sau đó tôi đăng một video, đồng bộ trên cả hai nick.
Trong video chỉ có một câu duy nhất.
“Lấy lại được tài khoản rồi. Nhưng tôi không quay về đâu. Bởi vì… chính bản thân tôi đã là nền tảng rồi.”
Dưới video này, có một bình luận được đẩy lên cao nhất.
Là của một fan cũ.
“Lúc 3 triệu fan, chị là của công ty. Bây giờ 3.5 triệu fan, chị là của chính chị.”
Tôi thả tim cho bình luận đó.
Trời bên ngoài đã tối mịt.
Nhưng đèn trong phòng làm việc vẫn sáng rực rỡ.
Anh Trình đang dọn dẹp hàng mẫu.
A Lan đang mải mê trả lời tin nhắn của fan.
Còn tôi thì đang viết kế hoạch cho buổi livestream 3 ngày tới.
Trên bàn đang đặt quyển sổ tay giá 9.9 tệ kia.
Lật trang đầu tiên, có ba chữ.
“Không nhận thua.”
Những trang sau đã ghi kín chữ.
Toàn là những việc cần làm mỗi ngày trong mấy tháng qua.
Chi chít chữ là chữ.
Lật đến trang cuối cùng, chỉ có một dòng.
“Tôi thắng rồi.”
Tôi nhìn dòng chữ này, mỉm cười.
Sau đó tôi gạch bỏ chữ “Thắng”.
Sửa thành chữ “Bắt đầu”.
Bắt đầu lại.